Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 1862
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 1862 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 1862 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1862
Quan Triều Viễn đang chuẩn bị đi vào thì Mục Nhiễm Tranh dứt khoát chặn anh lại.
“Đã ngủ rồi, không phải, không tiện lắm.” Lúc nói, Mục Nhiễm Tranh không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Quan Triều Viễn.
Quan Triều Viễn liếc nhìn hình người nhô lên trên giường rồi lại nhìn bộ dạng lo lắng hoảng hốt và áo quần xộc xệch của Mục Nhiễm Tranh, anh cũng đoán được đại khái, dù sao thì cũng là người từng trải mà.
“Cái này.” Quan Triều Viễn đưa thuốc bôi cho Mục Nhiễm Tranh, Mục Nhiễm Tranh nhận lấy, thấy là thuốc xóa sẹo.
“Tự đọc hướng dẫn sử dụng!”
“Vâng, cháu biết rồi.”
“Còn cả cái này!” Quan Triều Viễn lại đưa hộp bao cao su cho Mục Nhiễm Tranh, lúc thấy hộp bao cao su này, Mục Nhiễm Tranh hoàn toàn hỗn loạn, xấu hổ đến nỗi chỉ muốn đào cái hố chui xuống.
Quan Triều Viễn vỗ vào đầu Mục Nhiễm Tranh: “Tự có chừng mực!”
Nói xong Quan Triều Viễn rời đi.
Lúc này Mục Nhiễm Tranh mới thở phào, vội đóng cửa lại, Lê Thấm Thấm thò đầu ra khỏi chăn.
“Anh ấy đến làm gì?”
“Ban thẻ lệnh vàng!” Mục Nhiễm Tranh lắc bao cao su trong tay, đưa cái này tới thì chẳng phải là Quan Triều Viễn đã chính thức đồng ý cho mối quan hệ này của họ hay sao?”
Lê Thấm Thấm mím môi cười, Mục Nhiễm Tranh lập tức tắt đèn rúc vào chăn.
Quan Triều Viễn đi trong hành lang, khóe môi bỗng cong lên: “Thằng nhóc thối! Điểm này rất giống mình, mình không thể để cháu mình bỏ xa mình được!”
Nghĩ đến đây, Quan Triều Viễn bước nhanh về phòng ngủ, Tô Lam đang trải ga giường, Quan Triều Viễn đi tới bế cô ném lên giường.
Tô Lam giật mình: “Anh làm gì thế? Làm người ta sợ chết khiếp!”
“Cháu trai đã làm rồi, anh cũng không thể để nó hơn anh được đúng không? Nhanh lên chút!”
“Hai người họ thật sự đã…” Tô Lam mím môi cười trộm, có cảm giác như người mẹ đã nhìn thấy ‘con trai lớn khôn’.
“Này… tắt đèn!”
Quan Triều Viễn thuận thế tắt đèn, nóng lòng đè người xuống: “Anh đào yêu dấu ơi, anh tới đây!”
“Đáng ghét!”
Tô Lam vẫn luôn cho rằng sau khi Quan Triều Viễn giải phong ấn rồi thì chuyện giường chiếu của anh chắc là sẽ nới lỏng ra đôi chút, nhưng cuối cùng cô mới phát hiện, giải phong ấn khiến Quan Triều Viễn không còn khả năng đặc biệt, sức mạnh và tốc độ cũng không tốt như trước, nhưng thời gian dành cho chuyện giường chiếu này thì vẫn vậy…
Nhu cầu của anh về phương diện này vẫn luôn cao như vậy.
Đặc biệt là sau khi cô sinh con trai, cơ thể đã hồi phục, người đàn ông này như được gỡ bỏ lệnh cấm.
Trong phòng tràn ngập tiếng vui cười của hai người, hơi thở cũng ngày càng gấp gáp.
Căn phòng yên tĩnh mờ tối chỉ nghe thấy âm thanh mờ ám của hai người.
“Hì hì hì…” Đột nhiên, tiếng cười của trẻ nhỏ vang vọng trong căn phòng yên tĩnh!
Kinh dị quá đi mất!