Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 1833
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 1833 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 1833 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1833
Cô giả vờ lủi thủi vào phòng tắm, vội vàng vệ sinh rửa mặt rồi chạy thẳng vào phòng ngủ nằm gục lên giường.
Mục Nhiễm Tranh lắc đầu bất lực với cô, chuẩn bị chăn cho cô.
“Anh có đồ ngủ nào mà em mặc được không?” Lê Thấm Thấm chợt hỏi một câu.
“Sao anh lại có đồ ngủ mà em mặc chứ?” Mục Nhiễm Tranh cảm thấy câu hỏi này rất buồn cười.
“Vậy anh đưa cho em áo thun hay áo sơ mi gì đó đi, em mặc đại cũng được.”
Mục Nhiễm Tranh tìm một chiếc áo sơ mi trong tủ rồi lấy ra đưa cho Lê Thấm Thấm, sau đó cầm một cái gối đầu.
“Vậy em ngủ đi, anh ra ngoài, có gì thì kêu anh.” Nói rồi Mục Nhiễm Tranh ôm gối ra ngoài, tiện thể còn đóng cửa phòng giúp Lê Thấm Thấm.
Lê Thấm Thấm ngẩng đầu ngơ ngác nhìn cửa chằm chằm, anh cứ thế mà đi hả?
Anh là người nổi tiếng mà? Sao lại thật thà quá vậy?
Lê Thấm Thấm nằm sấp trên giường khóc không ra nước mắt, cô mặc áo sơ mi của Mục Nhiễm Tranh, đứng quan sát mình trong gương. Lúc trước cô thấy trên mạng nói con gái phải mặc áo sơ mi của bạn trai ngủ, con gái mặc áo sơ mi của bạn trai rất quyến rũ.
Cô đã ra dáng thả thính rồi, bản thân cô còn nhịn không được phải bật cười.
Nằm trên giường Mục Nhiễm Tranh, Lê Thấm Thấm càng không ngủ được, nếu tối nay mà cứ ngủ như vậy thì chẳng phải sẽ lãng phí công sức của mình hay sao.
Không được, cô phải nghĩ ra cách gì đó lừa anh vào đây.
Mãi đến mười hai giờ đêm, cuối cùng Lê Thấm Thấm cũng có cách.
Bỗng nhiên một tiếng thét chói tai truyền ra từ phòng ngủ làm Mục Nhiễm Tranh sực tỉnh, Mục Nhiễm Tranh nhanh chóng bật dậy vọt vào phòng ngủ.
Thấm Thấm, sao thế?
Trong bóng tối, Lê Thấm Thấm nhào thẳng vào lòng Mục Nhiễm Tranh: “Em mới mơ thấy ác mộng, em sợ quá!”
Mục Nhiễm Tranh đỡ trán, thì ra chỉ là nằm mơ!
“Không sao, em cũng nói đó chỉ là ác mộng thôi mà.” Mục Nhiễm Tranh dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng Lê Thấm Thấm.
“Nhưng mà em sợ quá, em vừa nhắm mắt lại là… A…” Lê Thấm Thấm nắm chặt lấy tay Mục Nhiễm Tranh giống như chú nai nhỏ đang hoảng sợ.
“Đừng sợ đừng sợ, có anh ở đây mà?”
“Vậy anh đừng đi, ở đây với em được không?” Lê Thấm Thấm ngẩng mặt nhăn nhó nhìn Mục Nhiễm Tranh với vẻ mong chờ.
“Hả?” Hiển nhiên Mục Nhiễm Tranh vẫn hơi để ý, mặc dù đã xác định quan hệ nhưng trong mắt anh, dù gì Lê Thấm Thấm cũng chỉ là cô gái mới vừa tuổi đôi mươi, “Hai chúng ta…”
Có gì đâu, bạn trai bạn gái ai mà chẳng sống chung? Cao Soái và Sở Điềm đã ở chung từ lâu rồi, anh không muốn thì thôi. Lê Thấm Thấm bĩu môi hơi thất vọng, “Em ngồi một mình chờ tới khi trời sáng vậy.”
“Được thôi.” Mục Nhiễm Tranh hạ quyết tâm, dù sao anh không chạm vào cô là được.
Mục Nhiễm Tranh ôm gối của mình về phòng ngủ, cũng may giường trong phòng là giường đôi, hai người ngủ cũng vừa nhưng nằm trên giường, nhịp tim của anh hơi nhanh.
Rốt cuộc Lê Thấm Thấm cũng thực hiện được, cô không tin đã lừa anh lên giường rồi mà vẫn không xảy ra chút gì đó?