Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 1823
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 1823 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 1823 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1823
“Nói cứ như anh già dặn lắm vậy, đừng nói chuyện với em bằng cái giọng điệu người lớn ấy nữa, anh lớn hơn em có mấy tuổi thôi đấy!” Nói xong Lê Thấm Thấm cầm đũa bắt đầu ăn cơm.
Mì cà chua trứng rất ngon, khoai tây sợi chua cay và thịt xào ớt xanh cũng khá ổn.
Hai người họ ăn cơm một cách ngon miệng.
Sau khi ăn xong, hai người cùng ngồi trên ghế sofa.
“Chiều nay anh không có tiết nên có thể dẫn em ra ngoài hóng gió.”
Lê Thấm Thấm trợn mắt nhìn Mục Nhiễm Tranh, “Có thật là anh đến để du học không hả?”
“Anh lừa em làm gì?”
Nói cũng đúng, anh không cần thiết phải lừa cô.
Điều này ít nhiều khiến Lê Thấm Thấm thất vọng, ban đầu Lê Thấm Thấm còn tưởng Mục Nhiễm Tranh đến để tìm cô, xem ra anh chỉ tiện đường đến thăm cô mà thôi.
Lại một lần nữa tự mình đa tình.
“Sao thế?” Mục Nhiễm Tranh thấy Lê Thấm Thấm bỗng nhiên im bặt thì vội vàng hỏi.
“Không sao, chỉ là không ngờ anh lại đi du học.” Lê Thấm Thấm cười lúng túng, hôm nay cô tới tìm anh thực ra là để hỏi anh, ngày đó anh hẹn cô rốt cuộc để nói gì.
Bây giờ cô hoàn toàn không muốn hỏi nữa, cô sợ đáp án anh nói ra sẽ khiến cô sụp đổ lần nữa, thôi thì chuyện đã qua cứ để nó qua đi.
Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên xấu hổ, không có chủ đề.
“Bây giờ Táo lớn rồi, anh có ảnh của nó, em có muốn xem không?” Mục Nhiễm Tranh phá vỡ sự trầm mặc giữa hai người.
“Có.”
Mục Nhiễm Tranh móc điện thoại ra mở album ảnh, đây là ảnh anh cố ý chụp trước khi qua đây.
Lê Thấm Thấm vui vẻ ngắm Táo trong album ảnh.
“Đã lớn như vậy rồi á! Táo đáng yêu quá!”
Cô lướt từng ảnh một, bỗng lướt đến ảnh hồi trước, trong ảnh Táo ở một nơi âm u ẩm thấp.
Lê Thấm Thấm lập tức nhíu mày, “Anh đưa Táo đi đâu đây? Sao mà bẩn thế?”
Sắc mặt Mục Nhiễm Tranh hơi khó coi, “Chụp lúc dắt Táo ra ngoài đi dạo.”
“Thảo nào, chỗ này bẩn quá đi mất, sao lại dắt chó đến chỗ này? Cẩn thận mắc bệnh truyền nhiễm đấy.” Lê Thấm Thấm lẩm bẩm.
Hai người xem chung một cái điện thoại nên ghé sát đầu vào nhau, Lê Thấm Thấm xem còn Mục Nhiễm Tranh giải thích.
Lê Thấm Thấm bỗng ngẩng đầu đụng phải Mục Nhiễm Tranh, hai người họ cũng không ngờ mình lại gần nhau như vậy.
Lê Thấm Thấm lập tức quay đầu sang chỗ khác, mặt đã đỏ bừng, Mục Nhiễm Tranh cũng có vẻ hơi xấu hổ cất điện thoại đi.
“Em… Thời gian không còn sớm nữa, em phải về đây.” Lê Thấm Thấm vội vàng đứng lên.
“Ừ, vậy anh tiễn em.”
“Không cần, em thuộc đường bên này!” Lê Thấm Thấm vội vã cầm lấy túi trên ghế sofa rồi đi thẳng ra ngoài như đang chạy trối chết.
Mục Nhiễm Tranh nhìn Lê Thấm Thấm vội vàng rời đi qua cửa sổ, không nhịn được thở dài.