Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 1801
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 1801 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 1801 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1801
Bác sĩ bước ra ngoài, người đầy máu, đầu thì đổ đầy mồ hôi.
“Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch.”
Mọi người đồng loạt nở nụ cười nhàn nhạt, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
Mục Như Thần như trút được gánh nặng.
“Bác sĩ, khi nào chúng tôi mới có thể vào thăm bệnh nhân?”
“Hiện giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại nên tạm thời mọi người đừng quấy rầy, cứ giao cho y tá của chúng tôi chăm sóc cậu ấy đi.”
Vào lúc này Mục Như Thần lại nói một câu: “Chúng ta về thôi.”
Tô Lam quay người lại nhìn Mục Như Thần, cô cảm thấy không thể tin được.
Diêu Hướng Vân cũng không thể tin vào tai mình, “Ông đang nói cái gì vậy? Bây giờ con trai vẫn đang nằm trên giường bệnh mà bây giờ ông lại muốn về sao?”
“Chẳng phải hôm nay chúng tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao? Tôi đã cắt đứt quan hệ bố con với nó, nó không phải con trai của tôi, cũng không phải con trai của bà. Nó sống hay chết đều không liên quan gì đến chúng ta.” Mục Như Thần giữ vẻ mặt nghiêm túc, có vẻ như không để ý đến quan hệ tình cảm.
“Ông đang nói vớ vẩn gì vậy? Đó là con trai của chúng ta, ông vẫn thực sự muốn cắt đứt quan hệ bố con với nó ư!”
“Lời đã nói ra như bát nước hắt đi, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, nói được thì phải làm được. Đây là con đường do chính nó chọn, đi thôi!”
Mục Như Thần nói như thể ra lệnh, ông ta kéo cánh tay của Diêu Hướng Vân.
Diêu Hướng Vân hiểu rất rõ chồng mình, bà ta biết chồng mình là người đã nói là làm, vậy nên đành phải đi theo ông ta.
“Tô Lam, vậy phải nhờ em rồi.” Diêu Hướng Vân rưng rưng nước mắt nhìn Tô Lam.
“Chị dâu cứ yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho anh ta.”
Mục Như Thần đi được vài bước thì quay người lại nhìn Quan Triều Viễn: “Tiểu Viễn, nếu nó tỉnh lại thì em nói cho nó biết, dù có quỳ thì cũng phải đi hết con đường mà mình đã chọn, muốn về nhà thì cũng được, nhưng nó phải sống cho ra người!”
Nói xong, Mục Như Thần bước nhanh về phía trước, Diêu Hướng Vân đi theo sau ông ta.
Tô Lam khẽ thở dài, “Anh họ cũng không để ý đến tình cảm gì cả.”
“Không phải anh ấy không để ý đến tình cảm mà là sĩ diện, những gì em nói quả thực cũng khiến anh ấy dao động, anh ấy hy vọng rằng Nhiễm Tranh có thể thực sự trưởng thành.” Quan Triều Viễn ôm bả vai Tô Lam và nói.
Mục Nhiễm Tranh vẫn luôn ở trong phòng bệnh VIP của bệnh viện Q.M, bởi vì một loạt ảnh hưởng từ vụ tai nạn mà anh bị sốt cao suốt ba ngày, vẫn luôn trong trạng thái mê man, dù có tỉnh thì cũng không nói được gì.
Ba ngày sau rốt cuộc cơn sốt cũng hạ xuống, cuối cùng anh cũng tỉnh lại.
Sau khi tỉnh lại, vừa mở mắt ra anh đã nhìn thấy Tô Lam, nhưng không có ai trong nhà họ Mục tới đây cả.
“Hắc Thổ, anh đã tỉnh, thế nào rồi?”
Mục Nhiễm Tranh đảo mắt nhìn quanh căn phòng bệnh trống trải, chỉ có một mình Tô Lam, dù ít hay nhiều thì trong lòng anh cũng hơi thất vọng. Mặc dù đã cắt đứt quan hệ nhưng cũng không tới mức tuyệt tình như vậy chứ?