Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 1795
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 1795 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 1795 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1795
“Ngay cả cậu cũng biết rằng họ sẽ không đồng ý, người nhà cô ấy lại càng không đồng ý. Một cô chủ cành vàng lá ngọc như cô ấy, lại còn là người thừa kế của công ty niêm yết, sao có thể để cô ấy kết hôn với một ngư dân được? Vì để cắt đứt liên lạc giữa họ mà người nhà đã dùng mọi thủ đoạn.”
Mục Nhiễm Tranh cảm thấy trong lòng rất khó chịu.
“Nhưng cô gái này rất bướng bỉnh, nhất quyết đòi lấy người ngư dân này, thậm chí còn lấy cái chết ra để ép buộc. Cuối cùng bố mẹ cô ấy cũng đồng ý nhưng lại đuổi cô ấy ra khỏi nhà, hơn nữa còn nói rằng sẽ không cho cô ấy một đồng nào. Cô gái thật sự đi theo người ngư dân kia.”
Bà cụ nheo mắt lại thành một đường thẳng, nói tiếp: “Bố mẹ cô ấy vốn tưởng rằng từ nhỏ tới lớn con gái mình đã ăn sung mặc sướng, không chịu được khổ, nhất định là chịu khổ không quá mấy ngày nữa thì sẽ quay trở lại, nhưng ai ngờ họ đã nghĩ lầm, cậu đoán thử xem sau đó sẽ ra sao?”
“Cô gái đó vẫn thật sự ở bên người ngư dân kia?” Mục Nhiễm Tranh cũng không biết kết cục như vậy là đúng hay sai.
Bà lão nghiêm túc gật đầu, “Hai người họ thật sự ở bên nhau.”
“Vậy bố mẹ cô ấy thì sao? Cô ấy phải kế thừa sản nghiệp của gia đình mà!”
“Ban đầu bố mẹ cô ấy cũng không thể hiểu tại sao con gái mình lại thà sống khổ cực còn hơn là về nhà thừa kế sản nghiệp. Cho đến khi họ về già, bởi vì rất nhớ con gái nên họ đã đến làng chài, họ nhìn thấy con gái mình và người ngư dân kia cười nói rất vui vẻ bên nhau, đó là nụ cười mà họ chưa từng thấy bao giờ, trong khoảnh khắc đó, họ đã chợt hiểu ra.”
“Hiểu ra điều gì ạ?” Mục Nhiễm Tranh bất giác bị câu chuyện lôi cuốn.
“Bố mẹ luôn cảm thấy rằng mọi thứ mình làm đều là vì muốn tốt cho con, nhưng họ lại không biết rốt cuộc con mình muốn gì. Họ đã dành cho con gái những điều tốt nhất ngay từ khi nó còn nhỏ, nhưng chưa bao giờ biết con gái mình muốn gì. Thứ mà cô ấy cần là tình yêu, là người bầu bạn, từ trước đến nay đều không phải tiền bạc, danh dự hay công ty của gia tộc.”
Mục Nhiễm Tranh không khỏi cong khóe môi. “Bố mẹ cháu cũng vậy. Thật ra từ trước tới nay họ đều không biết cháu muốn gì, họ muốn để cháu thừa kế sản nghiệp và kết hôn với cô chủ của một tập đoàn khác.”
“Tại sao cậu không hỏi tôi sau đó tập đoàn Trung Nam đã ra sao?”
“Đúng rồi! Công ty của họ không có người kế thừa, vậy sau đó sẽ ra sao ạ?”
“Khi bố mẹ của cô gái đó dần già đi, họ cũng không còn tâm trí để quản lý tập đoàn nữa, sau đó họ chuyển giao công ty cho người khác, còn đôi vợ chồng già thì đi du lịch. Về sau bởi vì kinh doanh không tốt nên tập đoàn bị buộc phải tuyên bố phá sản, sau đó được chuyển đổi thành tổ chức từ thiện.”
“Vậy thì thật đáng tiếc. Cháu nghe bố cháu nói rằng trước đây tập đoàn Trung Nam đã gần vươn ra thị trường thế giới.”
Bà lão đưa bàn tay nhăn nheo của mình ra và vỗ lên tay Mục Nhiễm Tranh.
“Có công ty đóng cửa thì sẽ có công ty vươn lên, nhưng khi trái tim một người đã chết thì sẽ không thể quay lại được nữa. Công ty vốn là thứ không có tình cảm, nhưng con người thì khác.”
Mục Nhiễm Tranh kinh ngạc nhìn về phía bà lão: “Bà lão, chẳng lẽ bà chính là…”
Anh đột nhiên cảm thấy bà lão chính là cô gái trong câu chuyện!
Bà lão không thừa nhận hay phủ nhận, mà chỉ chậm rãi đứng dậy, “Ông bạn già của tôi đang đợi tôi, dạo này cháu trai rất quấy, tôi phải nhanh chóng về nhà đây, cậu cũng mau về nhà đi.”
Nói xong, bà lão khom người đi về phía cách đó không xa, nơi đó có một ông lão đang mỉm cười và nhìn bà ấy.
Mục Nhiễm Tranh nhìn hai cơ thể hơi gù đang chậm rãi đi về phía trước dưới ánh chiều tà.