Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 1776
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 1776 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 1776 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1776
Lần này Lê Hán Giang đã quyết tâm rồi. Dạo này, con gái mình khó khăn lắm mới nghe lời một chút, ông ta không thể để cho cô ta yêu đương nữa, đặc biệt là với Mục Nhiễm Tranh.
Lê Thấm Thấm không biết Lê Hán Giang đã bắt đầu thu xếp thủ tục cho cô ta ra nước ngoài.
“Hôm nay tôi chắc chắn phải ra ngoài, ai cũng không cản được tôi đâu!” Lê Thấm Thấm đã hạ quyết tâm hôm nay phải gặp mặt Mục Nhiễm Tranh!
Thời gian trôi qua từng phút từng giây nhưng Lê Thấm Thấm vẫn chưa tìm được cách nào có thể chạy ra ngoài.
Dù sao cô ta cũng là một cô gái tốt bụng, muốn bảo đảm mình có thể chạy ra ngoài mà vệ sĩ nhà mình không bị đuổi.
Trong lúc Lê Thấm Thấm cố vắt óc suy nghĩ cách chạy ra ngoài, Mục Nhiễm Tranh đang ở nhà mình.
Tình trạng của anh gần giống với Lê Thấm Thấm. Tối qua anh gần như không ngủ, sáng sớm đã dậy chọn quần áo sẽ mặc trong ngày hôm nay.
Trong nhà rất bừa bộn. Trên thực tế, anh đã bắt đầu dọn nhà từ hôm qua, tối thiểu nhìn qua không nên bừa bộn như chuồng lợn chứ?
Chờ sau khi chuẩn bị xong xuôi, Mục Nhiễm Tranh mặc bộ vest kẻ xanh ngồi trên sô pha chờ Lê Thấm Thấm qua!
Anh chợt đứng lên, “Mình không thể để bộ vest này có nếp nhăn được, vẫn nên đứng thì hơn!”
Anh lại quay vào trong phòng ngủ của mình, đứng trước gương soi qua soi lại, kiểu tóc và quần áo đều không có vấn đề.
Mục Nhiễm Tranh nhìn đồng hồ thấy còn mười phút nữa là đến mười giờ, chợt cảm giác tim mình bắt đầu đập nhanh hơn.
Anh che ngực, “Làm ơn đi, mày có tình cảnh nào mà chưa từng trải qua chứ? Chỉ là tỏ tình thôi! Không cần căng thẳng như vậy!”
Tuy nói vậy nhưng anh vẫn không nhịn được mà đi qua đi lại trong phòng.
Lê Thấm Thấm ở nhà suy nghĩ tới đau cả đầu. Cô ta vừa thấy Quan Ly đi từ bên ngoài vào thì vội vàng xông tới nắm tay bà ta.
Quan Ly giật mình, “Con sao vậy, Thấm Thấm?”
“Dì phải giúp tôi, bây giờ chỉ có dì mới có thể giúp được tôi!”
Lê Thấm Thấm nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho Quan Ly nghe. Trên thực tế, cô ta không hy vọng nhiều, dù sao bà ta vẫn luôn nghe theo lời Lê Hán Giang.
“Xem như tôi cầu xin dì, dì giúp tôi lần này đi!” Cho tới bây giờ Lê Thấm Thấm chưa từng ăn nói khép nép với Quan Ly như vậy.
“Được, dì sẽ giúp con.”
Lê Thấm Thấm mừng rỡ nhìn Quan Ly!
Quan Ly dẫn theo Lê Thấm Thấm đi tới cửa, “Tôi đã gọi điện thoại cho ông ấy rồi, ông ấy bảo hôm nay có thể cho Thấm Thấm ra ngoài với tôi. Các anh tránh ra đi.”
Đám vệ sĩ vẫn không dám tin, “Bà chủ, ông chủ đã nói không có mệnh lệnh của ông ấy thì không thể để cô chủ ra ngoài. Hay bà gọi điện thoại cho ông ấy, bảo ông ấy nói với chúng tôi một tiếng?”
“Các cậu to gan thật! Lời tôi nói chính là đại biểu cho ông ấy! Các cậu mau tránh ra!”