Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 1750
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 1750 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 1750 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1750
Quan trọng hơn, đây không phải là tài khoản game đơn giản mà nó mang theo tâm tư của anh dành cho Tô Lam. Ngoài đời không thể ở bên Tô Lam được, vậy thì trong game ở bên nhau cũng là một loại đền bù.
Nếu bán tài khoản này đi thì anh cũng không còn gì để gửi gắm nữa.
Mục Nhiễm Tranh nhìn chằm chằm tài khoản đó một lúc lâu.
Từng điều nhỏ nhặt với Tô Lam giống như một bộ phim đang phát lại trong đầu anh.
Thật sự muốn bán sao?
Lúc này, Mục Nhiễm Tranh như thể đã hạ quyết tâm rất lớn nên mới bắt đầu thao tác, bán hết cả hai tài khoản đi. Mặc dù hai tài khoản này đang ở cấp rất cao, nhưng tài khoản như vậy có thể bán được trên hơn mười nghìn đã là rất tốt rồi.
Mục Nhiễm Tranh mặt dày mặc cả rất lâu mới bán được hai tài khoản này với giá năm mươi nghìn.
Nhưng năm mươi nghìn vẫn không đủ, vẫn còn thiếu một nửa mới đủ một trăm nghìn.
Mục Nhiễm Tranh lập tức gọi cho Thành Du.
“Cậu Mục, thế nào, cậu suy nghĩ kỹ rồi sao?”
“Anh Thành, tôi cảm thấy cái giá này có phải hơi đắt không, một trăm nghìn bớt chút không được sao?” Lúc Mục Nhiễm Tranh nói những lời này, anh cảm giác được mặt mình nóng bừng lên.
Từ khi nào mà anh lại ăn nói khép nép như vậy? Huống hồ còn là chuyện cò kè giá cả!
“Cậu Mục, với cậu thì một trăm nghìn chẳng phải chuyện nhỏ thôi sao? Thù lao của cậu được tình bằng đơn vị triệu mà, chuyện này cậu đừng mặc cả với tôi. Nhà xuất bản chúng tôi có thể tồn tại được cũng chẳng dễ dàng gì, mỗi một cuốn sách chúng tôi xuất bản ra đều cần phải cân nhắc đấy.”
“Vậy để tôi suy nghĩ thêm.” Mục Nhiễm Tranh thật sự không có được nhiều tiền như vậy.
Có vẻ Thành Du cảm nhận sự khó xử của Mục Nhiễm Tranh, cũng cảm thấy chuyện này sắp thất bại rồi.
“Cậu Mục, hay là tôi cho cậu một ý tưởng?”
“Ý tưởng gì?”
“Đến hiện tại cậu chưa từng xuất bản sách, trước đây chỉ xuất bản một cuốn sách ảnh, nếu cậu gom hết tất cả kinh nghiệm diễn xuất của mình mấy năm qua vào một cuốn sách thì chắc chắn sẽ bán rất chạy. Nếu cậu đồng ý để nhà xuất bản chúng tôi xuất bản một cuốn sách như vậy thì chúng tôi có thể xuất bản truyện tranh miễn phí cho bạn cậu.”
Không phải Mục Nhiễm Tranh không muốn xuất bản sách, trước đó đã có rất nhiều nhà xuất bản đến tìm anh, cũng đã tìm quản lý của anh, thời bây giờ người nổi tiếng xuất bản sách rất bình thường.
Nhưng từ nhỏ anh đã học không tốt, đừng nói là bảo anh viết sách, lúc nhỏ làm tập làm văn thôi mà anh đã thấy khó muốn chết rồi!
“Cậu Mục, cậu cũng biết bây giờ là thời đại fan kinh tế, fan của cậu nhiều như vậy, cho dù cậu viết gì thì họ cũng thích đọc hết. Huống hồ người nổi tiếng xuất bản sách cũng có tác dụng tích cực nhất định để duy trì sự nổi tiếng của người đó.”
Thành Du vẫn đang ra sức thuyết phục.
Hiện tại có rất nhiều nhà xuất bản vẫn có thể tiếp tục tồn tại là dựa vào việc có thể liên hệ với người nổi tiếng và một số tác giả có tiếng để xuất bản sách.
“Nhưng tôi chưa từng viết sách, cũng không biết viết gì.”