Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 1743
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 1743 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 1743 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1743
Lê Thấm Thấm đang ở trong phòng sách làm bài tập, cô cau mày lại, vô cùng ủ rũ.
“Thấm Thấm, con mau ra xem ai đến thăm con này!” Giọng Lê Hán Giang truyền tới.
Lê Thấm Thấm ngẩng đầu thì thấy Mục Nhiễm Tranh ở phía sau Lê Hán Giang.
“Anh đến làm gì? Anh là đồ phản bội, anh bán đứng tôi mà còn dám đến nhà tôi?” Lê Thấm Thấm mắng ầm ĩ.
“Con bé này nói gì thế hả? Nếu lúc đó không có cậu Mục thì con đã ra đường ăn xin lâu rồi!” Lê Hán Giang vội mắng, “Cậu Mục, tính tình Thấm Thấm như vậy, cậu đừng chấp con bé.”
“Cô ấy ở nhà cháu vài ngày, bọn cháu rất thân, cháu biết cô ấy đùa với cháu thôi. Bác trai, có thể để bọn cháu nói chuyện riêng được không?”
“Tất nhiên là được chứ, cậu khuyên con bé giúp tôi, là tôi không quản lý được nó, con bé cũng ít bạn, chắc là hợp tính với cậu. Vậy hai người nói chuyện đi, tôi bảo giúp việc chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ.” Lê Hán Giang nói xong thì ra khỏi phòng sách.
Lê Thấm Thấm trừng mắt với Mục Nhiễm Tranh rồi tiếp tục cúi đầu làm bài tập của mình.
Mục Nhiễm Tranh xách theo một cái túi lớn màu đen, anh đi đến trước bàn, nhìn bài tập tiếng anh dưới tay Lê Thấm Thấm.
“Ba chữ mà có thể sai hai chữ, tôi cũng nể cô thật!”
Lê Thấm Thấm vội lấy tay che vở bài tập của mình lại: “Cần anh lo chắc! Ở đâu tới thì về đó đi, đừng tưởng anh giúp bố tôi rồi có thể muốn làm gì thì làm!”
“Vậy tôi đi thật đấy, tôi đi rồi thì cô đừng hối hận.” Mục Nhiễm Tranh híp mắt cười xấu xa.
“Đi đi, đi đi, tôi chẳng thèm hối hận đâu!” Lê Thấm Thấm nói một đằng nghĩ một nẻo quay đầu sang một bên.
Mục Nhiễm Tranh xoay người đi rồi lặng lẽ kéo mở khóa chiếc túi màu đen của mình.
Táo nhảy ra khỏi túi, tung tăng tung tẩy chạy về phía Lê Thấm Thấm.
“Táo!” Lê Thấm Thấm lập tức bế Táo lên.
“Táo, người ta không chào đón chúng ta, mau đi thôi.”
Lê Thấm Thấm ôm lấy Táo như đang che chở cho con.
“Muốn đi thì anh đi đi, Táo ở lại.”
“Vậy không được, Táo là chó của tôi, tôi là chủ của nó, tôi đi thì nó cũng phải đi theo tôi.” Mục Nhiễm Tranh nhướng mày như đang khiêu khích.
“Được rồi được rồi, anh cũng ở lại đi!” Lê Thấm Thấm bế Táo ngồi xuống ghế, “Úi…” Cô lại lập tức đứng lên như lò xo.
“Sao thế?” Mục Nhiễm Tranh lo lắng.
“Không… không sao.” Mặt Lê Thấm Thấm đỏ ửng, cô cũng không thể nói với Mục Nhiễm Tranh là cô bị bố đánh vào mông được đúng không.
“Cô không cần nói tôi cũng biết là cô bị bố cô đánh vào mông chứ gì.”
“Anh còn nói à, chẳng phải đều là nhờ anh ban tặng sao!” Lê Thấm Thấm hung hăng trừng Mục Nhiễm Tranh.
Lê Thấm Thấm nói xong thì ôm Táo, cẩn thận ngồi xuống ghế, ngồi như vậy sẽ không đau lắm, chỉ sợ dùng lực mạnh.
Mục Nhiễm Tranh kéo ghế đến ngồi bên cạnh Lê Thấm Thấm.
“Vẫn đang giận tôi à?”
Lê Thấm Thấm bĩu môi không nói.