Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 1735
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 1735 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 1735 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1735
Mọi người có mặt đều không biết xảy ra chuyện gì, ai cũng ngơ ngác.
Lúc mọi người phản ứng lại thì Mục Nhiễm Tranh đã rời khỏi nhà hàng.
Mục Nhiễm Tranh đi thẳng đến bãi đỗ xe rồi ngồi vào xe của mình, vừa ngồi xuống thì điện thoại đổ chuông, anh dứt khoát tắt máy, lái xe nghênh ngang rời đi.
Lần đầu tiên ở tầng cao nhất của nhà hàng Hoàng Gia trải qua chuyện gượng gạo như vậy.
…
Tô Lam ngồi xe của nhà mình đưa Tam Tam về hoa viên Crystal, một cậu bé như Tam Tam làm sao biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc ở lễ đính hôn luôn ngủ gà ngủ gật, trên đường về thì ngủ say.
Đến nơi, Tô Lam bế Tam Tam xuống xe.
“Tam Tam, dạo này con nặng thật, mẹ sắp không bế nổi con rồi!” Tô Lam vừa lẩm bẩm vừa bế Tam Tam vào nhà.
Vừa đến phòng khách, người giúp việc đã tới nói: “Mợ chủ, cậu Mục…”
Tô Lam giao Tam Tam cho người giúp việc rồi đến phòng khách phụ gặp Mục Nhiễm Tranh.
“Mọi người đều đang tìm anh, anh thì hay rồi, chạy đến đây! Anh không sợ chú anh về sẽ lột da anh à?” Tô Lam ngồi bên cạnh Mục Nhiễm Tranh.
Mục Nhiễm Tranh dựa vào sofa: “Cho nên tôi mới đến tìm cô, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, cô phải giúp tôi.”
“Anh chắc là tôi sẽ giúp anh sao?”
Mục Nhiễm Tranh thẳng người: “Nếu cô không muốn giúp tôi, vậy tôi thừa nhận mình xui.”
Quan Triều Viễn chưa về mà cùng giải quyết chuyện này với người nhà họ Mục, dù sao thì chú rể tương lai ở lễ đính hôn đã bỏ chạy, cần phải cho người nhà họ Phương một lời giải thích, mà Quan Triều Viễn là người có quyền nhất trong tộc, anh ở lại nhất định sẽ có lợi cho nhà họ Mục.
Vì Tam Tam ngủ rồi nên Tô Lam mới về trước.
Tô Lam lập tức dặn người giúp việc không được tiết lộ tin Mục Nhiễm Tranh đang ở đây ra ngoài, mọi người đều biết Quan Triều Viễn yêu vợ, vì thế không ai dám làm trái lời dặn dò của Tô Lam.
Tô Lam thu xếp cho Mục Nhiễm Tranh ở một tòa nhà khác, trước đây Quan Triều Viễn đã giấu Lý Như Kiều ở tòa nhà này, có thế nào thì anh cũng không thể nghĩ rằng Tô Lam sẽ giấu Mục Nhiễm Tranh ở đây.
Mục Nhiễm Tranh quan sát kỹ căn phòng, rộng rãi sáng sủa, không tệ.
“Anh định trốn đến bao giờ?” Tô Lam khoanh tay nhìn Mục Nhiễm Tranh.
“Tôi cũng không biết, trốn được lúc nào hay lúc ấy, ở đó thế nào rồi?”
“Anh còn biết hỏi ở đó thế nào à? Nhà họ Phương rất tức giận, chú anh đang ở đó nên họ mới không dám làm gì. Tất nhiên bố mẹ anh cảm thấy rất mất mặt, còn ông nội anh thì tức đến tăng xông rồi! Đứa con trưởng, cháu đích tôn như anh đúng là khiến gia đình tự hào!”
Bộ dạng Tô Lam như người lớn.
“Tôi cũng không thể đính hôn với một người phụ nữ tôi không yêu được đúng không? Đính hôn rồi thì thật sự không còn đường quay lại nữa.” Mục Nhiễm Tranh vô cùng phiền muộn, ngồi trên giường.
Tô Lam không tiếp lời Mục Nhiễm Tranh.
“Hôm qua Phương Đóa đến nhà tôi, tôi hỏi cô ta có yêu tôi không, nhưng cô ta lại nói tình yêu rất ấu trĩ, nói gì mà chúng tôi đều là người trưởng thành rồi, còn nói tình dục là để sinh ra con cháu và là công cụ để đàn ông với phụ nữ lấy lòng nhau. Tôi thật sự không thể nào hiểu được, cô ta hoàn toàn không yêu tôi.”