Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 1734
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 1734 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 1734 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1734
Nếu Mục Nhiễm Tranh cũng trở thành người như vậy, Tô Lam thật sự không dám tưởng tượng.
Mục Nhiễm Tranh đi tới bên cạnh Phương Đóa: “Vừa rồi Tô Lam tặng quà cho cô, có phải vẻ mặt của cô lạnh lùng quá không?”
“Vậy sao? Tôi cảm thấy tôi làm rất tốt mà, tôi cũng không thể vui như một đứa trẻ khi thấy trang sức quý giá đắt tiền được đúng không? Thế thì mất giá quá.”
Mục Nhiễm Tranh cười bất lực.
“Có phải cô dâu và chú rể tương lai nên trao nhẫn rồi không? Hai người đừng đứng đó thì thầm nữa!”
Mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn hai người họ.
“Chúng ta trao nhẫn đi, trao nhẫn xong là kết thúc rồi.”
Phương Đóa lấy nhẫn ra trước, Mục Nhiễm Tranh cũng lấy nhẫn ra.
Thứ mọi người mong chờ nhất chắc chắn là nhẫn đính hôn rồi.
Phương Đóa lấy nhẫn đính hôn ra, đó là một chiếc nhẫn trông rất mạnh mẽ nam tính, bên trên khảm kim cương nhỏ lấp lánh. Dù sao thì nhẫn của nam khác với nhẫn của nữ, nhẫn được làm từ nhiều kim cương nhỏ như vậy có thể thấy được thành ý của nhà họ Phương.
Điều quan trọng tiếp theo là chiếc nhẫn đính hôn mà Mục Nhiễm Tranh chọn.
Mục Nhiễm Tranh mở hộp nhẫn ra, bên trong là một chiếc nhẫn bằng đá quý màu vàng rất lớn khiến mọi người vô cùng kinh ngạc.
Tô Lam và Quan Triều Viễn đưa mắt nhìn nhau.
“Chẳng phải anh ta chọn chiếc nhẫn kim cương hồng sao? Đổi lại lúc nào thế?” Tô Lam vô cùng khó hiểu.
“Nó chưa từng đổi.”
“Vậy thì lạ thật, vậy chiếc nhẫn kim cương hồng đó giữ lại đến khi kết hôn à?” Tô Lam tỏ vẻ vô cùng ngờ vực.
Chiếc nhẫn đá quý màu vàng này rất hợp với khí chất cao quý của Phương Đóa, người nhà họ Phương cũng gật đầu không ngớt.
Dường như Phương Đóa không có cảm xúc gì quá lớn với bất kỳ món đồ trang sức nào, cô ta duỗi tay ra, đợi Mục Nhiễm Tranh đeo chiếc nhẫn mang tính tượng trưng này vào ngón tay mình.
Mục Nhiễm Tranh nhìn chiếc nhẫn trong tay, đây là chiếc nhẫn mà anh đã dùng gần như toàn bộ tiền tiết kiệm của mình để mua ở trong cửa hàng đồ trang sức. Hai năm nay, trong nhà cũng nới lỏng đôi chút về tài chính của anh, vì thế anh mới có chút tiền tiết kiệm, cuối cùng vì chiếc nhẫn này mà đã quay về ‘trước giải phóng’ chỉ trong một đêm.
Hiện trường yên tĩnh, ai cũng đang đợi thời khắc thiêng liêng này.
Nhưng Mục Nhiễm Tranh lại chậm chạp không đeo nhẫn vào ngón tay Phương Đóa.
“Nhiễm Tranh, con còn đợi gì nữa? Phương Đóa người ta đang chờ con kìa!” Diêu Hướng Vân ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở.
Mục Nhiễm Tranh nhìn ngón tay nhỏ nhắn của Phương Đóa, anh cầm nhẫn lên, vào khoảnh khắc chiếc nhẫn sắp chạm vào ngón tay Phương Đóa thì anh đột nhiên rút lại!
“Xin lỗi, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên suy nghĩ lại, đính hôn rồi thì không còn đường để quay đầu nữa.”
Mục Nhiễm Tranh ngẩng đầu nhìn Phương Đóa: “Xin lỗi.”
Nói xong, anh cầm lấy nhẫn xoay người rời đi.