Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 1725
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 1725 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 1725 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1725
Cả nhà họ Mục đều đang chuẩn bị cho lễ đính hôn của Mục Nhiễm Tranh, ngay cả người chú Quan Triều Viễn của anh cũng không nhàn rỗi.
Tô Lam cũng đang chuẩn bị quà gặp mặt cho cháu dâu tương lai của mình.
Trong kho của Quan Triều Viễn thật sự có rất nhiều thứ đáng giá, Tô Lam chọn cũng hoa mắt.
“Chồng à, tặng nguyên viên kim cương thô màu hồng này cho Phương Đoá để sau này nếu thích thì cô ấy làm đồ trang sức được không?”
Tô Lam cầm viên kim cương thô màu hồng lên, đây là thứ Quan Triều Viễn đấu giá được từ cuộc đấu giá trước đó.
“Sáng nay khi Nhiễm Tranh đến đã chọn một chiếc nhẫn kim cương màu hồng và cầm đi rồi, nếu lại tặng kim cương hồng nữa sẽ bị trùng.” Quan Triều Viễn liếc nhìn viên kim cương hồng rồi nói.
“Sáng nay anh ta đến chọn nhẫn kim cương?”
“Là anh bảo nó đến. Nhà họ Phương cũng được coi là gia đình giàu có nên nhẫn kim cương không thể chọn bừa. Viên kim cương màu hồng đó cũng lớn, sẽ không bị nói là keo kiệt.”
Tô Lam vừa chọn quà vừa nói: “Anh chàng này có tâm tư thiếu nữ từ bao giờ thế, không ngờ còn chọn kim cương hồng! Nhưng em thấy nếu là nhẫn kim cương thì chắc Phương Đoá sẽ không thích màu hồng đâu.”
“Anh vốn định bảo nó chọn đá ruviết tắt của written by, tức là: do viết hay là sapphire sẽ hợp với khí chất của Phương Đoá hơn, nhưng nó lại tự chọn viên kim cương màu hồng đó.”
Tô Lam cũng cảm thấy rất kỳ lạ: “Không lẽ… hoặc có thể chúng ta nhìn thấy chỉ là bề ngoài của Phương Đoá thôi, có lẽ Hắc Thổ hiểu rõ bạn gái hơn nên mới chọn viên kim cương màu hồng đó.”
Quan Triều Viễn không nói gì nữa, tiếp tục chọn cùng Tô Lam.
Mí mắt Tô Lam giật giật, cô đưa tay che mắt.
“Sao thế?”
“Không sao, mí mắt em cứ giật suốt, trong lòng luôn cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Anh nói xem Lê Thấm Thấm ở nhà Hắc Thổ mãi, không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ?”
Quan Triều Viễn đột nhiên mở to mắt: “Em nói gì? Lê Thấm Thấm ở nhà Nhiễm Tranh?”
Lúc này Tô Lam mới nhận ra mình đã lỡ lời, cô chưa nói chuyện này cho Quan Triều Viễn.
“À, anh nghe nhầm rồi, chúng ta tiếp tục chọn quà đi!”
Quan Triều Viễn lập tức nắm lấy cổ tay Tô Lam, đẩy cô lên giá: “Em có chuyện giấu anh?”
Tô Lam cười ngượng ngùng nâng mặt Quan Triều Viễn lên: “Em đã hứa sẽ không nói rồi, anh coi như không nghe thấy được không?”
“Tô Lam, chuyện lớn như vậy mà em lại không nói cho anh biết! Xem tối nay anh xử em thế nào! Không đánh cái mông này nở hoa thì anh không phải chồng em!”
Quan Triều Viễn buông Tô Lam ra, vội vàng ra khỏi nhà kho, Tô Lam giậm chân thật mạnh.
“Lần này toang rồi, chắc chắn Hắc Thổ sẽ hận mình chết mất!”
…
Vì chuyện lễ đính hôn nên Mục Nhiễm Tranh đang ở nhà máy rượu bàn bạc chuyện rượu cưới trong buổi lễ.
Có rất nhiều vấn đề chi tiết cần phải trao đổi, khi từ trong hầm đi lên, điện thoại Mục Nhiễm Tranh liên tục đổ chuông.
“A lô, Tô Lam, sao thế??”
“Sao điện thoại anh gọi mãi không được thế?” Giọng nói lo lắng của Tô Lam truyền đến trong điện thoại.