Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 1698
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 1698 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 1698 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1698
Thật ra, hai người họ còn có một việc nữa, trong lòng họ đều biết rõ nhưng không ai mở miệng nói ra.
“Thật ra em biết từ lâu rồi, chẳng qua vẫn không nói ra thôi. Lúc trước em còn không phát hiện ra, thậm chí cảm thấy anh ghen với anh ta quá là khó hiểu, mãi đến sau này mới phát hiện anh ghen ghét cũng hợp lý.”
“…” Quan Triều Viễn không ngờ bởi vì sự ghen tỵ của mình lại khiến Tô Lam nhận ra.
“Biết còn chẳng bằng không biết, từ trước đến nay em chỉ coi anh ta là bạn bè thôi. Em cũng biết sở dĩ anh ta không nói cho em là sợ ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta, cho nên chi bằng giả ngu coi như không biết gì cả!”
“Đệch! Con trai cướp vợ của bố nó, đến cháu trai cũng muốn cướp!” Quan Triều Viễn không nhịn được mà chửi tục.
Mục Nhiễm Tranh bị lừa không thể không đi xem mắt, anh có thể không nghe lệnh của người khác nhưng lần này là do Quan Triều Viễn sắp xếp, anh không đi cũng phải đi.
Dù sao anh cũng là nhân vật công chúng, không thể đến nơi quá nhiều người, thế nên chọn một tiệm cà phê.
Thậm chí Mục Nhiễm Tranh còn chẳng thèm thay quần áo đã cà lơ đi luôn.
Lúc đến nơi, đối phương đã ở đó, Mục Nhiễm Tranh vừa đi vào là cảm thấy thấp thỏm.
Đối phương mặc một chiếc váy đoan trang làm nổi bật dáng người hoàn mỹ, gương mặt hết sức thanh tú và dịu dàng. Xinh đẹp nền nã, đứng đắn thanh tao, đó là ấn tượng đầu tiên của Mục Nhiễm Tranh về cô ta.
“Chào anh, tôi là Phương Đóa.”
“Chào cô, tôi là Mục Nhiễm Tranh.” Mục Nhiễm Tranh bắt tay đối phương một cách thận trọng rồi ngồi xuống.
“Nghe danh anh đã lâu, rốt cuộc lần này nhìn thấy anh không phải ở trên tivi nữa.” Cô gái tên Phương Đóa khẽ mỉm cười, khi cười lên có hai má lúm đồng tiền trông rất dễ thân.
“Nhiều người thấy tôi lần đầu cũng nói vậy.” Mục Nhiễm Tranh cười gượng.
Không biết có phải bởi vì gặp gỡ nhiều cô gái lần đầu trông thấy mình đều hét chói tai hay không, bây giờ gặp Phương Đóa đoan trang thùy mị thế này, Mục Nhiễm Tranh lại hơi mất tập trung.
Hai người họ trò chuyện về rất nhiều thứ, Mục Nhiễm Tranh cũng biết được Phương Đóa mới du học về, họ còn nói đến phim truyền hình và điện ảnh của anh.
Cuối cùng, bởi vì thời gian quá muộn nên Mục Nhiễm Tranh còn đưa đối phương về nhà.
Mục Nhiễm Tranh lái xe về chung cư của mình, vừa vào cửa đã đánh hơi được bầu không khí bất an.
Quan Triều Viễn và Tô Lam đang ngồi xem tivi và ăn quà vặt trong phòng khách.
“Hai người vào bằng cách nào thế?”
‘Tôi biết chỗ anh để chìa khóa mà! Nói chuyện đứng đắn đi, anh trò chuyện với Phương Đóa thế nào?”
Vừa mới vào cửa đã nói đến chuyện này, hiển nhiên Mục Nhiễm Tranh hơi phản cảm.
“Đã muộn rồi, hai người mau về nhà bum ba là bum đi!”
“Cần cháu nói chắc! Nếu không phải vì chút việc nhỏ này của cháu thì cũng đâu đến mức trì hoãn thời gian của chú thím lâu thế này, thành khẩn khai báo cho chú ngay! Rốt cuộc là thế nào?” Quan Triều Viễn không nhẹ nhàng như Tô Lam.
“Mới gặp một lần thôi, có gì để khai báo chứ?” Ánh mắt của Mục Nhiễm Tranh hơi né tránh.
Thay đổi nhỏ bé ấy bị Tô Lam nhận ra ngay lập tức.