Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 1696
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 1696 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 1696 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1696
“Ha ha, đó là phong cách của chú tôi đấy. Còn một việc nữa, Tô Lam từng lén gọi tôi ra nói cô ấy phát hiện một chiếc quần lót của nữ ở ghế phụ trên xe của chú, là của cô phải không?”
“Ha ha ha…” Anh nói đến đây, Lê Thấm Thấm phá lên cười.
“Cô cười gì đấy?”
“Có phải cô ta cực kỳ lo lắng không?”
“Một người phụ nữ phát hiện một chiếc quần lót không phải của mình trên xe của chồng, cô cảm thấy thế nào?”
“Thật ra chiếc quần lót đó là tôi lén để lại thừa dịp Quan Triều Viễn lái xe không chú ý đấy, tôi muốn hai người họ cãi vã, nhưng không ngờ họ chẳng cãi nhau gì cả, chán chết!”
Lê Thấm Thấm ăn một miếng salad trái cây to.
“Cô nhóc xảo quyệt quá đấy!”
Lê Thấm Thấm bĩu môi tỏ ra kiêu ngạo: “Từ nhỏ bố tôi đã dạy tôi muốn cái gì thì phải dùng mọi thủ đoạn để đạt được! Tôi còn có thể kể cho anh một chuyện, thật ra lần đầu tiên tôi uống rượu với Quan Triều Viễn cũng là tôi tự tay sắp đặt luôn đấy.”
“Cô còn lên kế hoạch chuyện gì nữa?”
“Tửu lượng của tôi rất kém, tối đó tôi giả vờ say, hai người đàn ông muốn giở trò với tôi hôm đó cũng là người do tôi sắp xếp, tôi phải tự tạo cơ hội cho mình và Quan Triều Viễn! Vả lại chuyện này sao lại bị paparazzi chụp được? Bởi vì paparazzi cũng là do tôi bố trí, ha ha ha, lợi hại không?”
Nói đến một loạt sự kiện ấy, Lê Thấm Thấm cảm thấy vô cùng tự hào.
“Cô còn nhỏ thế mà, ai dạy cô mấy thứ này thế?”
“Lẽ nào mấy thứ này còn cần người khác dạy nữa à? Ông chú à, tôi thấy anh và Quan Triều Viễn nên bị đào thải đi thôi!”
“Cô dùng thủ đoạn hèn hạ này để lấy được chú tôi, cô cảm thấy mình sẽ hạnh phúc à?”
“Hạnh phúc hay không thì có sao, dù sao lấy được thứ mình muốn là tôi cảm thấy vui vẻ rồi! Kem lửa băng tôi vừa gọi sao vẫn chưa lên thế?”
Lê Thấm Thấm ấn chuông gọi phục vụ ở trên bàn, ngay lúc đó cửa mở ra.
Lê Thấm Thấm vẫy tay với phía cửa: “Bồi bàn, sao kem lửa băng của tôi vẫn chưa có!”
Vừa dứt lời, cô ta sững người.
Người ngoài cửa là Quan Triều Viễn, Tô Lam, cùng với bố của cô ta, Lê Hán Giang.
Lê Thấm Thấm nhìn mấy người đứng ngoài cửa kia rồi lại nhìn Mục Nhiễm Tranh.
Mục Nhiễm Tranh tựa lưng vào ghế, chỉ hộp khăn giấy trong tay Lê Thấm Thấm: “Những gì cô vừa nói họ đều nghe được.”
Bấy giờ Lê Thấm Thấm mới phát hiện trên hộp khăn giấy có một máy ghi âm mini.
“Anh bán đứng tôi!”
Mục Nhiễm Tranh nhún vai: “Một người là chú tôi, một người là bạn thân nhiều năm của tôi, tôi sẽ giúp một người không quen biết chắc?”
“Mục Nhiễm Tranh, anh là đồ khốn!” Lê Thấm Thấm cảm giác mình bị lừa gạt!
“Thấm Thấm!” Lê Hán Giang tức giận quát to rồi sải bước đi vào.
“Bố… con…”