Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 1695
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 1695 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 1695 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1695
“Tập đoàn Dark Reign đã không chịu nổi nữa rồi, tôi tin chắc cô còn biết rõ hơn tôi.” Tô Lam đứng dậy ra khỏi phòng Lê Thấm Thấm.
Sau khi Tô Lam đi, Lê Thấm Thấm mãi không ngủ được, cô ta quá hưng phấn, không ngờ với sự giúp đỡ của Mục Nhiễm Tranh, cô ta có thể khiến họ ly hôn nhanh đến vậy!
Cô ta dậy rất sớm, khi đến phòng ăn trông thấy Quan Triều Viễn đã về, sắc mặt Quan Triều Viễn cực kỳ khó coi, sau đó hai người cùng ra ngoài, cô ta còn nghe thấy Tô Lam nói đã chuẩn bị xong giấy tờ.
Xem ra họ định đi làm thủ tục ly hôn thật.
Cùng lúc đó Lê Thấm Thấm cũng nhận được tin nhắn của Mục Nhiễm Tranh.
“Hôm nay hai người họ sẽ đi làm thủ tục ly hôn, cô đã thành công rồi, chúng ta có thể gặp mặt được chưa?”
“Đương nhiên không thành vấn đề, tôi mời!”
Hai người nhanh chóng bàn xong địa điểm gặp mặt, họ hẹn nhau ở một nhà hàng Tây khá kín đáo.
Lúc Lê Thấm Thấm đến, Mục Nhiễm Tranh đã đến từ trước rồi.
“Ảnh đế, tôi phát hiện ra anh dự đoán như thần! Anh đoán đúng tất cả rồi!” Lê Thấm Thấm không kìm được giơ ngón tay cái lên với Mục Nhiễm Tranh.
“Đương nhiên rồi, tôi hiểu chú tôi cũng hiểu Tô Lam, còn hiểu rất rõ về tình cảm của họ.” Nhìn Mục Nhiễm Tranh không được vui cho lắm.
“Tôi phải cảm ơn anh rồi, nếu không có anh, tôi không thể đạt được mục đích nhanh đến vậy, nào, tôi kính anh một ly trước!” Lê Thấm Thấm giơ ly rượu vang lên chạm nhẹ vào ly của Mục Nhiễm Tranh.
“Cô thật sự vui như vậy sao?”
“Đương nhiên tôi vui rồi, tôi có gì mà không vui cơ chứ? Tôi sắp cưới được Quan Triều Viễn rồi!”
“Cô có biết vì sao họ ly hôn không? Bởi vì họ quá yêu nhau, cho nên cô mới thành công, cô đã chia rẽ một đôi tình nhân yêu nhau đấy!”
Lê Thấm Thấm uống ngụm rượu vang với vẻ hơi mất tự nhiên, “Thế giới này là vậy đấy, người không vì mình trời tru đất diệt, chuyện tình cảm của họ đúng là rất cảm động, nhưng nếu là tôi, chuyện tình của tôi cũng không hề thua kém đâu.”
Mục Nhiễm Tranh cười khổ.
“Ảnh đế, tiếp theo đến lượt anh rồi, anh âm thầm bảo vệ một người phụ nữ bao năm qua cũng rất vất vả, cũng rất cảm động, tôi thấy kết cục như vậy cũng tốt lắm.”
“Đúng vậy, kết cục như này cũng tốt lắm. Nhưng tôi rất tò mò…”
“Rốt cuộc cô có mang thai không? Cô có thai với chú tôi thật à?”
Hai người họ vừa ăn vừa trò chuyện, Lê Thấm Thấm bắt đầu thao thao bất tuyệt.
“Dĩ nhiên là không rồi!”
“Cô không mang thai?”
“Dĩ nhiên tôi không mang thai rồi. Không giấu anh, tối hôm đó tôi bỏ thuốc vào trong rượu của chú anh, vốn dĩ muốn lên giường với anh ấy, nhưng không khéo là lần đầu tiên tôi dùng loại thuốc này nên không có kinh nghiệm, cho quá liều thế là anh ấy ngủ say như chết ở khách sạn luôn!”
Tối đó Lê Thấm Thấm cũng hơi tức giận.
“Thế nên thật ra tối hôm đó hai người không có gì với nhau à?” Mục Nhiễm Tranh truy hỏi.
“Anh ấy say khướt thế rồi còn xảy ra chuyện gì được nữa? Hơn nữa anh ấy cứ lầu bầu cô đi ra, tôi kết hôn rồi, tôi có vợ con rồi!” Lê Thấm Thấm vừa cắt bít tết vừa trợn mắt.