Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 16 02
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 16 02 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 16 02 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1602
Lý Như Kiều vừa quay đầu lại liền thấy Giản Ngọc đang nhìn mình chằm chằm.
Sau khi thân xác hòa thành một thể, hai người gặp lại nhau có vẻ hơi gượng gạo.
Giản Ngọc quay người định rời đi, nhưng Lý Như Kiều đã gọi anh ta lại.
“Đại ca, anh đừng đi.”
Giản Ngọc dừng bước, nhưng không quay người lại.
“Đại ca, em biết anh không thích em, lúc trước khi anh nói với em, em cảm thấy anh không thể đón nhận em, nhưng sau ngày hôm đó, cuối cùng em cũng biết anh không thích em, hơn nữa vĩnh viễn cũng sẽ không yêu em.”
Giản Ngọc quay lưng với Lý Như Kiều tim như bị dao đâm.
“Anh không cần khó xử đâu, là em tình nguyện trao lần đầu tiên của em cho người đàn ông em thích, em không oán trách gì.”
Những lời này của Lý Như Kiều càng làm cho Giản Ngọc không còn mặt mũi nào.
“Anh không cần chịu trách nhiệm với em, anh Quan chỉ muốn đòi lại sự công bằng cho em thôi, em sẽ đi nói với anh ấy, em sẽ không ép anh. Chị Tô Lam nói đúng, dưa chín ép thì không ngọt, hai chúng ta miễn cưỡng ở bên nhau sẽ không hạnh phúc.”
Lý Như Kiều cười khổ, nhếch miệng cười nhìn bóng lưng của Giản Ngọc.
“Đại ca, anh không cần để chuyện này trong lòng, để chúng ta giống như trước đây có được không? Em hy vọng một ngày nào đó anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình.”
Không cần nhìn cũng biết nụ cười của cô ta vừa ngọt ngào vừa mang chút cay đắng.
“Đại ca, anh Quan đã giúp em đặt vé xe rồi, ngày mai em sẽ về.”
Giản Ngọc từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại, Lý Như Kiều lặng lẽ thở dài, xoay người rời đi.
Giản Ngọc nhanh chóng quay lại, nhìn bóng lưng cô đơn đang rời đi của Lý Như Kiều.
Đột nhiên anh ta cảm thấy Quan Triều Viễn nói đúng, bản thân chính là một tên quân tử ra vẻ đạo mạo!
Con gái nhà người ta đã trao thân cho mình rồi, bản thân lại luôn lựa chọn trốn tránh!
Anh ta có còn là con người không?
Quan Triều Viễn ở trên lầu bưng chén trà xem cảnh này, hừ nói: “Em không tin lần này không bắt được anh?”
“Anh muốn bắt được ai? Không phải anh nói là sẽ đưa em đi hưởng tuần trăng mật sao? Đã ba ngày rồi mà còn không đi à?”
Tô Lam đã thúc giục anh mấy lần rồi, cô không muốn Quan Triều Viễn tiếp tục tham gia vào chuyện này nữa, hy vọng có thể cho Lý Như Kiều và Giản Ngọc không gian và thời gian, vì vậy luôn thúc giục Quan Triều Viễn.
Nhưng Quan Triều Viễn dường như hiểu sai ý của Tô Lam.
“Anh còn có thể bắt ai chứ? Còn không phải là tên họ Giản kia sao! Yên tâm đi, chuyện sắp xong rồi, chỉ cần xong chuyện anh sẽ đưa em đi!”
Quan Triều Viễn nhìn Tô Lam, vẫn tràn đầy cưng chiều.
Anh sẽ không làm lỡ tuần trăng mật của mình và Tô Lam vì chuyện phiền phức của Giản Ngọc!
“Cốc cốc cốc-”
Tiếng gõ cửa truyền tới, Tô Lam đi tới mở cửa, Lý Như Kiều bước vào.
“Anh Quan, tôi đã nói những lời như anh bảo rồi, nhưng đại ca vẫn không có phản ứng gì.”