Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 1595
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 1595 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 1595 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1595
Tô Lam cố gắng hít sâu một hơi, sợ rằng trái tim yếu ớt của mình sẽ không chịu đựng nổi nữa.
Quan Triều Viễn cẩn thận nâng tay của Tô Lam lên.
Anh đặt tay Tô Lam lên ngực mình.
Tất cả mọi người đều không hiểu là đang xảy ra chuyện gì.
“Phần quà sinh nhật còn lại chính là trái tim anh, anh sẽ yêu em suốt đời suốt kiếp bằng trái tim này, sẽ bảo vệ em thật chu toàn suốt đời suốt kiếp.”
Thoáng chốc, Tô Lam đã bật khóc, cô nhào vào lòng Quan Triều Viễn.
Vốn dĩ cô đã không muốn khóc rồi, nhưng cuối cùng thì vẫn không kiềm lòng được.
Tiếng vỗ tay lại vang lên lần nữa, mãi một lúc lâu sau vẫn chưa dứt.
Giản Ngọc đứng bên cạnh cũng cười: “Thằng nhóc này, cũng biết nói mấy lời sến súa đấy chứ.”
Như vậy là phần lễ cưới đã kết thúc, chuyển sang phần tiệc cưới.
Bởi vì ở đây có rất nhiều khách mời nên Quan Triều Viễn và Tô Lam đã đi từng bàn để mời rượu.
Lúc này thì dàn phù rể đã phát huy tác dụng của họ, cả nhóm thay nhau uống rượu hộ Quan Triều Viễn, Tô Lam thì đỡ hơn, dù sao thì cô cũng là cô dâu, không ai làm khó cổ cả.
Sau khi bận rộn cả một ngày trời, đến khi về nhà thì đã mười hai giờ đêm rồi, vốn dĩ Mục Nhiễm Tranh còn định dẫn một nhóm người đến phá đêm động phòng.
Nào ngờ lại bị Quan Triều Viễn cằn nhằn một tràng, cuối cùng Mục Nhiễm Tranh không dám làm bừa nữa.
Phòng ngủ của hai người cũng đã được trang trí lại, hoa hồng màu đỏ trải dưới đất từ cửa phòng đến tận giường, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi.
Tô Lam cởi giày cao gót, xoa chân.
“Mệt mỏi quá, em không muốn kết hôn thêm lần nào nữa!”
Mà Quan Triều Viễn thì lại như không hề xảy ra chuyện gì, anh mở cửa ra, sau đó ngó ra bên ngoài nhìn gì đó.
“Anh đang làm gì thế? Lại đây xoa chân cho em.” Tô Lam cảm thấy hôm nay Quan Triều Viễn cứ là lạ.
“Em ngủ trước đi, anh còn có việc!” Nói xong, Quan Triều Viễn liền đi ra cửa.
Tô Lam mở to mắt nhìn Quan Triều Viễn rời đi. Đêm động phòng hoa chúc, đáng ra anh phải vội vàng xông lên giường chứ? Sao lại để cô dâu lại mà bỏ chạy một mình như vậy?
Một người giúp việc cầm một chiếc khay đến, trên khay có để một cốc nước ấm.
Quan Triều Viễn ho khan một hơi, người giúp việc vội vàng dừng bước: “Ông chủ Quan.”
“Đây là nước cho anh Giản à?”
“Vâng ạ, anh Giản uống quá chén bảo tôi đi lấy thuốc giải rượu và rót một cốc nước ấm mang lên ạ.”
Quan Triều Viễn cầm cốc nước lên, lấy một túi thuốc gì đó trong túi ra, đổ vào cốc nước rồi khuấy lên một lúc.
Người giúp việc giật mình nhìn Quan Triều Viễn: “Ông chủ Quan, chuyện này…”
“Đừng có nhiều lời, đến phòng của anh ấy thì cứ thế để cốc nước ở đó rồi đi ra ngoài, không cần phải nói gì cả.”
Quan Triều Viễn đã ra lệnh như vậy rồi thì làm gì còn người giúp việc nào dám cãi lời, người kia chỉ đành phải gật đầu, rồi cầm cốc nước đến phòng Giản Ngọc.