Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 1592
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 1592 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 1592 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1592
“Trời ạ, như thế này là hào phóng quá rồi đấy!”
Những người ở nhóm phù dâu chưa bao giờ thấy số tiền lớn như vậy, ở đây có nhiều phù dâu như vậy mà mỗi người đều được cho tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám tệ, số tiền này quá xa xỉ!
Nhưng mà sinh nhật của Quan Triều Viễn là ngày bao nhiêu?
Mặt Tô Lam tối sầm lại, người đàn ông này lúc nào cũng thích dùng tiền để làm việc.
“Sếp Quan, sinh nhật của anh là ngày bao nhiêu?”
Ngoài cửa vang lên tiếng nói ngông cuồng của Quan Triều Viễn: “Mở cửa ra thì tôi sẽ nói cho mọi người biết.”
“Sếp Quan, vậy anh phải giữ lời đấy nhé! Đừng để chúng tôi mở cửa ra rồi thì lại lật lọng không nói cho chúng tôi biết!” Tất cả các phù dâu đều cảm thấy động lòng.
Đây là tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám tệ đấy, không phải là món tiền nhỏ đâu!
Sếp Quan ra tay xa xỉ như vậy rồi thì các cô cũng phải mở cửa ra chứ.
“Yên tâm đi, Sếp Quan mà đã nói rồi thì chắc chắn sẽ giữ lời.” Ngoài cửa vang lên giọng nói của ai đó.
Tô Lam thở dài: “Mấy cô gái này, ai đã nói là dù nghèo nhưng không được hèn, tuyệt đối sẽ không khuất phục trước quyền thế vậy? Giờ mới có tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám tệ đã mở cửa rồi.”
“Chị Tô Lam, Sếp Quan đã bỏ hết vốn liếng ra rồi, chúng em mà còn làm khó anh ấy nữa thì cũng ngại.” Hùng Cẩm Cẩm vội vàng giải thích.
Cửa mở, Quan Triều Viễn và các phù rể ùa vào như ong vỡ tổ.
“Mau tìm giày cưới!” Nhóm phù dâu lại bắt đầu ồn ào: “Nếu không tìm được giày thì phải đưa thêm tiền lì xì đấy!”
Quan Triều Viễn ho khan một tiếng, sau đó đẩy Mục Nhiễm Tranh lên: “Giao cho cháu đấy.”
Mục Nhiễm Tranh sờ cằm, nở một nụ cười xấu xa, nhìn một vòng khắp phòng, cuối cùng anh ta dừng mắt ở trên người Bạch Mục – người đang cầm túi.
Bạch Mục phát hiện ra Mục Nhiễm Tranh đang nhìn mình thì giật mình, sau đó quay mặt đi chỗ khác.
“Ngay trong túi của cô ấy, mau cướp lấy!”
Mục Nhiễm Tranh chỉ một ngón tay về phía đó, nhóm phù rể lập tức vây Bạch Mục lại. Mà bình thường Bạch Mục cũng là một cô gái khá thật thà, lần này thấy vậy cô ta cũng đành phải đưa giày ra.
“Còn một chiếc nữa. Dù mọi người có tìm được một chiếc rồi thì tôi cũng dám chắc là mọi người sẽ không thấy được chiếc còn lại đâu.” Hùng Cẩm Cẩm ra vẻ như đã đoán trước được chuyện này.
Mục Nhiễm Tranh đi dạo quanh phòng một vòng, sau đó nhìn về phía Tô Lam.
“Chú, chiếc giày còn lại này chú tự lấy đi, chắc chắn là trên người Tô Lam, nếu không phải là ở dưới váy thì là buộc vào đùi.”
Vẻ mặt của các phù dâu có vẻ hơi bất ngờ, các cô đã phải nghĩ vắt óc mới ra được chỗ để giấu giày, thế mà Mục Nhiễm Tranh lại có thể đoán ra được nhanh như vậy.
Quan Triều Viễn xốc váy của Tô Lam lên thì không thấy, cuối cùng mới phát hiện ra là chiếc giày cưới còn lại được buộc lên đùi cô.
Vậy là tìm được giày cưới rồi.
Quan Triều Viễn bế Tô Lam lên xe hoa trong tiếng hò reo của mọi người xen lẫn tiếng pháo cưới, sau đó anh đích thân đi giày cưới lên cho cô.
Đoàn xe dài đằng đẵng đi về phía khách sạn, chuẩn bị chính thức cử hành hôn lễ.
Tô Lam đã tỉ mỉ lựa chọn đồ đạc và thương lượng với Quan Triều Viễn để cùng nhau trang trí nơi tổ chức hôn lễ.