Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 1587
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 1587 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 1587 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1587
“Đóng giả thế nào, em mau kể lại hết từ đầu đến cuối cho anh đi! Hai người có ôm nhau không? Có hôn nhau không? Hay có làm gì thân thiết hơn nữa không hả?”
Quan Triều Viễn vẫn không chịu bỏ qua.
Gương mặt Tô Lam thì tỏ rõ vẻ không còn gì luyến tiếc với cuộc sống này nữa.
Tô Lam ôm chặt lấy cổ Quan Triều Viễn: “Chồng ơi, lâu lắm rồi chúng ta chưa được gặp nhau, em nhớ anh quá!”
Cô nũng nịu, nói với giọng cực kỳ nhẹ nhàng, khiến cho người ta nghe xong thì nhũn cả người ra.
Giọng nói ấy bay vào tai của Quan Triều Viễn, anh lập tức cảm thấy xương khớp của mình như tan ra.
“Em nhớ anh thật à?”
“Đúng rồi, em nhớ anh muốn chết, sau này đi công tác anh nhớ dẫn em đi theo nhé?”
Nét mặt Quan Triều Viễn vui hẳn lên, anh nhéo mặt Tô Lam: “Được rồi, lần sau anh sẽ dẫn em đi theo. Anh cũng nhớ em, Lam Lam, anh nhớ em điên mất.”
Quan Triều Viễn hôn sâu Tô Lam, vốn dĩ ban đầu anh chỉ định hôn một cái rồi thôi, nào ngờ bản thân hôn xong thì lại chẳng thể dừng lại nổi nữa.
Anh hôn một lúc thì nhận ra mình đã xuôi theo kịch bản của cô mất rồi.
“Tô Lam! Em dám dụ dỗ anh hả?”
“Dụ dỗ gì cơ?” Tô Lam chủ động hôn lên môi Quan Triều Viễn, chặn miệng anh lại.
Quan Triều Viễn cảm thấy bị thiếu oxy lên não, nên quyết định là không so đo với cô nữa, bây giờ cứ dạy cho cô một bài học đã rồi tính tiếp.
Sau khi xong xuôi mọi chuyện, Tô Lam vẫn không thoát khỏi việc phải trả bài, cô đành phải kể hết những chuyện mới xảy ra mấy ngày gần đây cho Quan Triều Viễn.
Sau khi Tô Lam khẳng định lần thứ mười là cô không có hành động thân mật nào với Giản Ngọc thì Quan Triều Viễn mới thôi không hỏi nữa.
“Anh cũng thật là, anh ấy là anh trai anh, sao lại có chuyện giành vợ của anh chứ?”
“Trong lịch sử, đừng nói là chuyện anh trai giành vợ của em trai, chuyện bố giành vợ của con cũng có đầy ra đấy ấy!”
Ban ngày ban mặt, hai người dính lấy nhau trong phòng một lúc lâu, Quan Triều Viễn vừa mặc quần áo vào vừa hỏi: “Người tên Kiều gì đó thích anh ấy à?”
“Đúng đấy, quan hệ giữa hai người có vẻ khá thân thiết với nhau, cô Lý đã được anh cả nuôi lớn, nghe nói là từ khi lên mười ba tuổi là cô ấy đã đi theo anh cả rồi. Sao thế?”
“Không có gì, anh đi thăm con trai.”
“Anh còn biết là mình có con trai à?”
Quan Triều Viễn không nói gì với Tô Lam nữa mà đi thẳng sang phòng dành cho trẻ em.
Bên kia, Lý Như Kiều đã chặn Giản Ngọc lại ở cửa ra vào.
“Đại ca, sao anh lại phải lừa em?”
Giản Ngọc cũng cảm thấy rất xấu hổ, mà chẳng hiểu hôm nay cô bé này lại bị chập mạch nào trong đầu nữa, cứ thế hỏi thẳng chuyện này.
“Ớt Nhỏ, cô không hiểu thật hay là giả vờ ngốc nghếch vậy?”
Giản Ngọc bị đánh một nhát nhưng vẫn lạnh lùng như cũ.