Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 1551
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 1551 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 1551 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1551
“Tôi không tin! Một chữ cũng không tin! Nhà họ Quan bao nhiêu người giúp việc như thế, sao đến lượt cô làm những chuyện này?”
Tô Lam nhếch môi cười: “Chị có thể đến nhà chúng tôi hỏi người giúp việc xem họ đã từng vào phòng ngủ của chúng tôi chưa? Tôi không thích người khác vào phòng ngủ của chúng tôi, bởi tôi nghĩ đó là nơi thuộc về hai chúng tôi, mà anh ấy là người đàn ông của tôi, tôi nên làm mọi thứ cho anh ấy.”
Tiêu Mạch Nhiên ngẩn người, những điều này hoàn toàn khác xa với những gì cô ta tưởng tượng.
“Trong mắt chị, chắc tôi là một bà chủ nhà giàu cơm dâng tận miệng, nước rót tận tay đúng không? Nhưng tiếc là không phải vậy, tôi biết làm hết tất cả những chuyện mà một người vợ nên làm.”
Tiêu Mạch Nhiên bướng bỉnh quay đầu đi nơi khác: “Rốt cuộc cô muốn nói gì?”
“Điều tôi muốn nói là dù hai người có trải qua sóng to gió lớn, thậm chí là trải qua sinh tử thì đường về của họ cũng vẫn là những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Rất nhiều đôi yêu nhau trải qua nhiều biến cố lớn, nhưng khi cuộc sống trở nên êm đềm thì lại chia xa.”
Tô Lam nhìn Tiêu Mạch Nhiên.
“Đúng là chị có thể chết vì anh ấy, có thể không màng đến tính mạng, có thể khiến bản thân luôn chịu thiệt thòi, nhưng chị có làm được những điều tôi làm không?”
Tiêu Mạch Nhiên nhất thời không nói nên lời. Đúng vậy, cô ta có làm được không?
Bản thân cô ta cũng không chắc mình có làm được không, từ khi bước vào giới giải trí, bên cạnh cô ta luôn có vài trợ lý, những kỹ năng trong cuộc sống đã mất sạch từ lâu.
Chưa nói đến chuyện nấu nướng, ngay cả mùi khói dầu trong bếp cũng có thể khiến cô ta không chịu được.
Cô ta cũng đã học nấu ăn một thời gian, nhưng vì thấy quá rắc rối nên đã từ bỏ.
“Chị luôn miệng nói chị yêu anh ấy, tôi cũng thấy chị rất yêu anh ấy, nhưng nếu thật sự để hai người chung sống cùng nhau, có thể hai người sẽ không sống nổi.”
“Chưa thử sao cô biết chúng tôi không sống được?” Tiêu Mạch Nhiên vẫn mạnh miệng.
“Đúng thế, đúng là tôi không biết, nhưng khi chị nghe tôi nói chắc cũng đã thấy phiền rồi đúng không? Nhưng chị biết khi tôi nấu cơm cho anh ấy, tôi đã nghĩ gì không?”
Tiêu Mạch Nhiên nhìn Tô Lam khó hiểu.
“Tôi nghĩ anh ấy ăn ngấu ăn nghiến những món ăn tôi làm thật hạnh phúc biết bao, vì thế tôi không thấy phiền nữa, ngược lại còn thấy ngọt như đường và muốn nấu cho anh ấy cả đời. Trước đây chị từng học làm bánh, chắc vì muốn lấy lòng anh ấy đúng không?”
Tiêu Mạch Nhiên không lên tiếng, cũng không phủ nhận.
“Từ khi chị hỏi tôi những câu hỏi đó là tôi đã biết chị thiếu kiên nhẫn như thế nào khi làm những việc này, những vấn đề đó chỉ cần chị kiên nhẫn một chút thì sẽ không xuất hiện.”
“Không phải ai cũng giỏi làm những việc này!” Cuối cùng Tiêu Mạch Nhiên cũng tìm ra lời để phản bác.
“Chị nói cũng đúng, nhưng anh ấy thích, anh ấy rất hưởng thụ những điều tôi làm cho anh ấy, đổi lại là người khác anh ấy đều không chấp nhận. Chị Mạch Nhiên, chị là một người phụ nữ tốt, chị nên có cuộc sống tốt hơn chứ đừng nên trói buộc mình vào anh ấy.”
Tiêu Mạch Nhiên xấu hổ cúi đầu.
“Tôi thừa nhận trong những việc này tôi không bằng cô, nhưng cô có gì tốt chứ? Cô là người hai lòng, chỉ là A Viễn chưa phát hiện ra thôi.”
“Nếu chị đã nói thế thì hôm nay chúng ta thẳng thắn với nhau luôn đi.”