Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 1510
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 1510 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 1510 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1510
Quan Triều Viễn vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Tô Lam.
“Vậy được, nếu tối bé cưng không ngoan thì em sang phòng ngủ bên cạnh gọi chị.”
“Vâng, em biết rồi.”
Quan Triều Viễn dắt tay Tô Lam đi ra khỏi phòng trẻ con.
“Sao em cảm thấy thằng bé là lạ thế nào ấy nhỉ?”
“Chị họ nói với anh, từ khi Kiêm Mặc qua đời, trạng thái của Hân Hân vẫn luôn không được tốt, con bé cứ vẽ Kiêm Mặc, vẽ hết bức này đến bức khác.”
“Kiêm Mặc đi thăm Hân Hân ư?” Tô Lam hoảng sợ.
“Có lẽ là chỉ nhìn lén thôi. Em yên tâm, Kiêm Mặc là một đứa trẻ có chừng mực.” Quan Triều Viễn vỗ vai Tô Lam.
“Đều tại em, khoảng thời gian này chúng ta còn chưa lo xong việc của mình nên không chú ý đến Hân Hân, cũng chưa từng đến thăm con bé.”
Hai người họ vừa nói chuyện vừa trở lại phòng ngủ.
Ngày hôm sau, Tô Kiêm Mặc rời đi.
Một tuần sau, vụ án của Tô Nhược Vân mở phiên tòa, vụ án của Tô Khôn cũng được xét xử chung.
Trước khi mở phiên tòa, Quốc tế Nghệ Tân đã đăng thông báo giải trừ quan hệ với Tô Nhược Vân, họ cũng bày tỏ sự đau lòng sâu sắc trước hành động của cô ta và hy vọng toàn bộ nghệ sĩ trong công ty lấy đó làm cảnh cáo.
Ngoài ra, Mộ Dung Dịch cũng thông báo rằng mình và Tô Nhược Vân đã chấm dứt quan hệ hôn nhân, thậm chí anh ta còn nói mình tuyệt đối sẽ không vì quan hệ hôn nhân và tình cảm cá nhân mà trợ giúp một người phụ nữ tội ác tày trời.
Vụ án này rất được quan tâm, có rất nhiều ký giả đến trong ngày mở phiên tòa, nhưng vụ án này không được xét xử công khai, cho nên báo chí truyền thông cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ kết quả tuyên án.
Quan Triều Viễn và Tô Lam cũng đến, họ có quyền tham dự với tư cách là người bị hại.
Bởi vì đằng trước tòa án quá đông người nên họ vào thẳng từ cửa sau.
Trong tòa án vô cùng yên tĩnh, Tô Nhược Vân mang bụng bầu ngồi ở chỗ bị báo, hình ảnh ấy thoạt nhìn vô cùng xót xa, thế nhưng không ai đồng tình với cô ta.
Tô Lam cũng trông thấy Tô Khôn, rõ ràng ông ta già đi nhiều, mái đầu gần như bạc trắng hết cả.
Quan Triều Viễn cùng Tô Lam ngồi xuống.
Quan tòa bắt đầu tuyên đọc tội của Tô Nhược Vân và Tô Khôn theo thủ tục.
“Thưa quý tòa, tôi có lời muốn nói.” Tô Khôn giơ tay lên, giọng ông ta hơi khàn khàn.
“Cho phép, ông nói đi.”
“Vụ án bắt cóc là do một mình tôi thực hiện, không hề liên quan đến con gái tôi, trước đó con bé không biết chuyện này.”
Tô Lam nhìn Tô Khôn, cô nghĩ thầm, nếu là cô thì Tô Khôn sẽ bào chữa cho cô chứ?
Tất cả mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời của Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân vẫn luôn cúi đầu không muốn để người ta nhìn thấy chợt ngẩng đầu lên, mắt rưng rưng nhìn bố mình.
Để tránh hai bên thông đồng bịa đặt lời khai nên bọn họ phải đứng cách xa nhau, chỉ có thể trao đổi bằng ánh mắt.
Trong mắt Tô Khôn đầy yêu thương.