Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 151 6
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 151 6 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 151 6 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1516
Bác sĩ trong cả bệnh viện này có ai không biết mâu thuẫn giữa Tô Nhược Vân và Tô Lam, bọn họ nhận được đơn xin của cô ta, tất nhiên sẽ báo cáo với cô.
Tô Lam cũng biết Tô Nhược Vân chắc chắn đã bước tới đường cùng mới đến đây xin kiểm tra thai sản miễn phí.
“Cô thấy tôi như vậy đã hài lòng chưa?”
“Cô muốn nghe tôi nói thật à? Tôi không hài lòng, không hài lòng chút nào.” Tô Lam cầm cốc nước nói, “Cô nên xuống địa ngục!”
Tô Nhược Vân không tức giận chỉ cười lạnh, “Tôi đã làm cô phải thất vọng rồi.”
“Tô Nhược Vân, tôi không ngờ tới giờ phút này rồi mà cô vẫn không hề có chút lương tâm nào.”
“Đó là bố vui vẻ, cam tâm tình nguyện cứu tôi. May đứa con gái đó là tôi đấy, đổi lại là cô thì chưa chắc đâu.” Tô Nhược Vân vẫn là Tô Nhược Vân kia, lúc nào cũng có thể dùng một câu nói lại chọc vào chỗ đau nhất trong lòng Tô Lam.
“Được rồi, nếu tòa đã tuyên án, vậy tôi sẽ tôn trọng pháp luật. Mộ Dung Dịch có nói gì về đứa con trong bụng cô không?”
Tô Lam nhìn bụng của Tô Nhược Vân.
“Chuyện này liên quan gì tới cô chứ? Đây là máu mủ ruột thịt của anh ta, anh ta đương nhiên sẽ nuôi nó nên người đàng hoàng!”
“Thật sao? Nếu vậy, tại sao anh ta lại ly hôn với cô chứ? Chồng tôi nói với tôi, nếu các người có thể tìm được một luật sư giỏi, không chừng còn có thể biện hộ cho cô vô tội. Mộ Dung Dịch nể mặt đứa trẻ, hẳn có thể làm được nhưng anh ta lại lập tức ly hôn với cô.”
Sắc mặt Tô Nhược Vân hơi khác thường.
“Cô muốn nói gì? Đừng lãng phí thời gian của tôi!”
“Tô Nhược Vân, cô làm những chuyện đó với tôi và con trai, em trai tôi, cho dù có băm cô ra thành nghìn mảnh, tôi cũng không thể tha thứ nhưng đứa con trong bụng cô là vô tội.”
Tô Lam đặt cốc nước xuống và nói tiếp: “Tôi biết có lẽ Mộ Dung Dịch sẽ nhận nuôi đứa trẻ này nhưng cô phải hiểu anh ta còn trẻ, với tính cách của Lâm Thanh Phượng chắc chắn đã bắt đầu lựa chọn người vợ mới cho anh ta rồi. Anh ta sẽ có con riêng của mình, đến lúc đó số phận đứa trẻ này của cô sẽ thế nào? Chắc cô biết rõ đấy!”
Tô Nhược Vân bất an sờ bụng mình. Cô ta đương nhiên biết rõ.
Mẹ cô ta là mẹ kế, cô ta đã tận mắt nhìn thấy Vương Vãn Hương đối xử với Tô Lam và Tô Kiêm Mặc thế nào.
Không ngờ có một ngày con mình cũng rơi vào tình cảnh đó.
“Cho dù tôi rất hận cô nhưng tôi thương đứa trẻ trong bụng cô. Mẹ cô không có khả năng nuôi được đứa trẻ, bà ta tự nuôi sống bản thân cũng đã là cả một vấn đề nên cô có thể giao đứa trẻ cho tôi.”
Tô Nhược Vân chợt ngẩng đầu nhìn Tô Lam và bật cười.
“Cô tưởng tôi ngu chắc? Tô Lam! Cô không có cách nào hành hạ tôi cho nên muốn nhận nuôi con tôi để hành hạ nó à? Tôi nói cho cô biết, cô nằm mơ đi! Cho dù tôi có bóp chết nó cũng không để cho cô nuôi đâu!”
“Cô tưởng tôi độc ác như cô sao? Tôi thật sự rất tò mò, trong mắt cô, tôi rốt cuộc là loại phụ nữ nào? Cô tự hỏi lương tâm cô đi, tôi đã từng hại cô chưa?”
Tô Nhược Vân nhất thời không nói được câu nào. Nói thật cô ta biết rõ Tô Lam từ nhỏ đã thật thà, cho nên luôn thích bắt nạt cô.