Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 15 44
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 15 44 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 15 44 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1544
Giản Ngọc thấy Tô Lam về cũng ngạc nhiên.
“Tô Lam, sao hôm nay em về rồi? Tiểu Viễn lái xe đi tìm em đấy.”
“Anh ấy tìm em làm gì?”
“À thì… chẳng phải hai người…”
Nam chính trong tin tức đã nổi cơn tam bành rồi, sao trông nữ chính lại bình tĩnh thế này nhỉ? Hoàn toàn khác hẳn nhau!
“Hôm nay em đóng máy rồi.”
“Em biết tin tức kia chưa? Ở nhà Tiểu Viễn phát điên cả một ngày, đến tối mới quyết định đi tìm em đấy. Chắc bây giờ cậu ấy đến rồi, gọi cho em mà em tắt máy mãi.”
“Điện thoại em rơi vào nước không mở máy được nữa, ôi cái người này… Không sao đâu, anh ấy đến không thấy em thì lại về thôi.”
“Ờ, vậy cứ thế đi, em nghỉ ngơi đi, chắc lát nữa Tiểu Viễn về thôi. Tô Lam, tin tức đó…”
“Anh, anh yên tâm đi, em không suy nghĩ linh tinh đâu, bọn em sống với nhau lâu như vậy rồi, con người anh ấy thế nào em còn không biết hay sao? Nói rõ ràng ra là tốt ấy mà.” Sự bình thản của Tô Lam khiến Giản Ngọc vô cùng bất ngờ.
Giản Ngọc bật cười: “Anh cảm thấy tính cách hai người có phải nhầm lẫn với nhau không? Tiểu Viễn cứ lo em giận, một mình ở nhà lẩm bẩm cả nửa ngày.”
“Anh ấy là vậy đấy, được rồi anh, em dẫn Tam Tam lên lầu đây.”
Tô Lam bế Tam Tam lên lầu. Vốn dĩ khoảng một tiếng là Quan Triều Viễn về rồi, nhưng đến mười một giờ đêm anh vẫn chưa về.
Tô Lam dỗ Tam Tam ngủ xong thì về phòng ngủ, cô nhìn thời gian rồi dùng điện thoại bàn gọi cho Quan Triều Viễn.
Điện thoại có thể gọi được nhưng mãi không có ai bắt máy.
Tô Lam gọi liên tiếp vài cuộc đều như vậy.
Điều này khiến cô lo lắng.
Chắc không phải trên đường Quan Triều Viễn xảy ra chuyện gì đấy chứ? Tai nạn sao?
Tô Lam ngồi trên giường một lúc, cuối cùng vẫn không ngồi yên được.
Bây giờ Quan Triều Viễn đã giải phong ấn rồi, anh đã không có năng lực của ma cà rồng nữa, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì hậu quả sẽ rất khó lường.
Tô Lam vừa đứng lên định ra ngoài thì ‘rầm’ một tiếng, cửa bị tông ra khiến cô giật mình.
Quan Triều Viễn thở hổn hển đứng ở cửa, trên người chỉ mặc áo sơ mi, toàn bộ đều đã ướt đẫm.
Mặt còn có mồ hôi đang chảy từng giọt.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Quan Triều Viễn vội đi tới ôm chặt Tô Lam vào lòng: “Lam… Lam, anh sai rồi, đừng… giận anh được không? Anh không… cố ý giấu em đâu!”
Quan Triều Viễn nói không kịp thở, lời nói đứt quãng khiến Tô Lam nghe không rõ lắm.
Tô Lam dùng tay vuốt lưng Quan Triều Viễn: “Anh nghỉ ngơi lấy hơi đã rồi nói.”
Vẫn là giọng điệu và động tác dịu dàng như trước.
Quan Triều Viễn nghi ngờ mình nằm mơ, anh buông Tô Lam ra, sững sờ nhìn cô.
Tô Lam bị anh nhìn đến nỗi trong lòng hơi hoảng: “Làm gì mà nhìn em như vậy? Mặt em có gì à?”