Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 15 42
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 15 42 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 15 42 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1542
“Sếp Quan, tôi cũng nghĩ chuyện lớn như vậy thì anh sẽ tự biết, hơn nữa thời gian họp khá gấp gáp cho nên mới không…”
“Bớt nói nhảm đi, lập tức gỡ hết tin tức xuống cho tôi!”
“Nhưng đã không kịp nữa rồi, Sếp Quan, trên weibo chỗ nào cũng là ảnh của anh với Tiêu Mạch Nhiên, không chỉ nền tảng truyền thông mà còn rất nhiều tài khoản cá nhân, cho dù khóa tài khoản thì cũng không khóa hết được.”
Doãn Cẩn nhìn Quan Triều Viễn với vẻ bất lực.
Quan Triều Viễn đứng lên đi tới đi lui, anh hoàn toàn không quan tâm tin tức gì, điều anh quan tâm là Tô Lam!
“Được rồi, cậu ra ngoài đi, chuyện này để tôi suy nghĩ.”
“Sếp Quan, tôi cảm thấy anh vẫn nên nói với mợ chủ một tiếng thì tốt hơn.”
“Tự tôi không biết sao, còn cần cậu nói à, mau cút đi!”
Doãn Cẩn lập tức ảo não ra khỏi phòng làm việc.
Quan Triều Viễn hối hận đến xanh cả ruột, biết thế thì mấy hôm trước lúc video call anh đã thành thật nói với Tô Lam cho xong, giờ thì hay rồi, ầm ĩ đến nỗi ai cũng biết.
Không được, anh phải gọi cho Tô Lam trước.
Anh cầm điện thoại lên gọi vào số của Tô Lam, cũng chẳng quan tâm lúc này Tô Lam có đang quay phim hay không.
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy.”
“Tắt máy?”
Quan Triều Viễn lập tức ném điện thoại sang một bên, gay rồi, chắc chắn là Tô Lam đã đọc được tin tức, biết được chuyện này nên cố ý tắt điện thoại rồi!
Quan Triều Viễn nhanh chóng ra khỏi phòng làm việc, anh lái xe về nhà, Giản Ngọc thấy Quan Triều Viễn đột nhiên về nhà thì hơi bất ngờ.
“Sao cậu lại về lúc này?”
“Anh! Em phải làm sao bây giờ?” Quan Triều Viễn nắm lấy cánh tay Giản Ngọc như bắt được cứu tinh.
Đột nhiên nghe thấy Quan Triều Viễn gọi mình là ‘anh’, Giản Ngọc được ưu ái mà lo sợ.
“Có phải cậu uống lộn thuốc không?”
“Em uống thuốc gì chứ, anh mau nói đi, em nên làm gì bây giờ? Lần này xảy ra chuyện lớn rồi!”
Giản Ngọc nghe câu trần thuật không đầu không đuôi của Quan Triều Viễn thì cũng hiểu đại khái chuyện gì đã xảy ra.
“Giờ em nên làm gì đây? Chắc chắn là Lam Lam giận rồi, bây giờ cô ấy tắt cả điện thoại, chắc chắn là mặc kệ em luôn rồi.”
Quan Triều Viễn như gặp phải địch mạnh.
“Cậu đường đường là một thằng đàn ông cao to, có thể đừng vì chút chuyện bé như kiến này mà làm như chiến tranh thế giới thứ ba được không hả?”
Giản Ngọc nhìn Quan Triều Viễn với ánh mắt kỳ lạ, cảm thấy thế này không giống anh.
“Anh chưa từng yêu, cũng không có người phụ nữ của mình, sao anh có thể biết được cái khó của em chứ? Anh mau nghĩ cách giúp em đi!”
“Chưa chắc Tô Lam tắt máy là có liên quan đến chuyện này, có lẽ là hết pin, hoặc là điện thoại hỏng rồi.”