Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 1402
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 1402 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 1402 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1402
“Nhưng chuyện này không phải em làm thì có thể là ai? Còn có đoạn video đó nữa, video ngày chúng ta đính hôn ấy.” Mộ Dung Dịch cau mày, rất không cam lòng.
Anh ta không cho phép Tô Lam rơi vào vụ bê bối thế này.
“Em cũng không biết, là nhân viên phục vụ của khách sạn tình cờ chụp được rồi mượn chuyện này đăng lên.”
Video quá sắc nét, nếu phủ nhận người đó là mình thì cũng không được.
“Anh Dịch, Kim Vi nói đoạn video đó là bằng chứng, vì quá rõ nên không thể lấp liếm. Cách tốt nhất bây giờ là giữ im lặng, càng nói nhiều càng sai nhiều, cư dân mạng đang theo dõi rất sát sao.”
Mộ Dung Dịch cũng biết loại chuyện này là khó giải quyết nhất, một khi nói sai thì ngược lại sẽ bị bám chặt không tha.
Do đó bên phía Tô Lam chưa từng lên tiếng trả lời, nếu cô không lên tiếng mà anh ta lên tiếng thì cũng không ổn.
Giữ im lặng là giải pháp tốt nhất.
“Chỉ có thể như vậy thôi.”
Không biết cơn bão này sẽ kéo dài bao lâu.
Cuối cùng Tô Nhược Vân cũng thở phào một hơi, qua được cửa ải Mộ Dung Dịch, những chuyện khác sẽ dễ giải quyết.
“Anh Dịch, đợt trước em đi khám rồi, để em lấy phim cho anh xem.”
Tô Nhược Vân vội vàng đổi chủ đế, lấy một xấp phim siêu âm B ra.
“Em bé rất khoẻ mạnh, bác sĩ nói một thời gian nữa có thể chụp ảnh 4D rồi, hy vọng lúc đó bố em bé có thể đi cùng để được thấy con.”
Nhìn tờ phim siêu âm B, khoé môi Mộ Dung Dịch khẽ nhếch lên.
Tiếc là đứa bé này ở trong bụng Tô Nhược Vân, nếu nó ở trong bụng Tô Lam thì tốt biết bao!
Tiếng la hét như chọc tiết lợn vọng ra từ hoa viên Crystal.
“Tô Lam, em đứng lại cho anh! Mau đứng lại!” Quan Triều Viễn vừa hét vừa đuổi theo phía sau.
“Em ngốc đâu mà đứng lại!” Tô Lam chạy đằng trước.
“Người đâu, ngăn mợ chủ lại cho tôi!” Quan Triều Viễn sợ Tô Lam ngã nên không dám đuổi theo quá sát.
“Tôi xem ai dám!”
Nhóm người làm nhìn một người đuổi một người chạy mà bật cười thành tiếng.
Từ khi Tô Lam sống ở biệt thự này, cả căn biệt thự như có sức sống, người giúp việc cũng không còn nơm nớp lo sợ như trước nữa mà đã có thể nói, có thể cười, cảm thấy thư thái hơn rất nhiều.
“Tô Lam, em tạo phản!”
“Em đã nói trước với anh về đoạn video để chuẩn bị tâm lý cho anh rồi, anh còn muốn thế nào nữa?”
Cô biết người đàn ông này xem đoạn video đó sẽ phát điên, cô cũng đã mô tả trước, nhưng không ngờ xem video xong anh vẫn phát điên!
“Em quay video đó cùng người đàn ông khác mà em còn nguỵ biện! Ngoan ngoãn lại đây nhận lỗi chịu phạt thì anh còn có thể tha cho em!”
“Không! Còn lâu anh mới tha cho em! Em còn không biết anh chắc!”
Tô Lam vừa nói vừa chạy, không ngờ lại chạy vào góc chết!
Tiêu rồi, không chạy được nữa rồi!