Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 1250
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 1250 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 1250 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1250
“Đợi anh.”
Nói xong, anh tung người nhảy lên, bay thẳng vào hồ nước.
Tô Lam chắp tay trước ngực, bắt đầu cầu nguyện.
Quan Triều Viễn từ từ đi về phía sâu nhất của hồ nước.
“Cũng khá nóng đấy, cảm giác như đang ngâm ở suối nước nóng thôi!” Quan Triều Viễn quay đầu lại cười với Tô Lam.
Tô Lam thì lại cảm thấy mắt mình càng ngày càng mờ dần, không rõ là do sương mù hay do thứ gì khác nữa.
Cô dụi dụi mắt, bỗng nhiên hồ nước trước mắt cô đổi màu, đổi sang màu xanh ngắt giống bầu trời vậy.
Quan Triều Viễn đến chỗ sâu nhất của hồ nước, không hiểu là anh đã bị cái gì cắn phải, anh giãy mạnh người.
“Chồng ơi! Mau quay lại đây! Đừng đi về phía trước nữa.”
Giản Ngọc phản ứng rất nhanh, anh ta nhanh chóng rút súng ra, bắn hai phát vào mặt hồ.
Tiếng súng quanh quẩn trong khu mộ.
“Chồng ơi, đừng mà!”
Hồ nước bỗng chuyển sang màu đỏ, đỏ như màu máu tươi vậy.
Tô Lam cảm giác như người mình vừa bị đông cứng lại, không thể động đậy được, dù cô có hét to đến mấy thì Giản Ngọc và Quan Triều Viễn cũng không nghe thấy gì cả.
“Đừng như vậy mà, mau quay lại đây!”
Tô Lam cứ vậy trơ mắt ra nhìn Quan Triều Viễn từ từ chìm xuống dưới đáy hồ, Giản Ngọc cũng chạy đến, định túm lấy tay Quan Triều Viễn, nhưng rồi anh ta cũng bị kéo xuống dưới mặt nước theo.
Vậy là cô chỉ có thể trơ mắt ra nhìn hai người họ biến mất ngay trước mắt mình.
Tô Lam ngã phịch xuống đất, ngất đi.
Bầu không khí trong phòng cực kỳ yên tĩnh, gần như không thể nghe thấy bất kỳ tiếng động nào ngoài tiếng thở yếu ớt của người đang nằm trên giường.
Tô Lam từ từ mở mắt ra, tất cả những chuyện mới xảy ra giống như một giấc mơ vậy.
Mọi thứ trước mặt đều rất quen thuộc với cô, nhưng những hình ảnh trong đầu cô vẫn khiến cô hoảng sợ, cô ngồi phắt dậy.
“Mợ chủ, mợ tỉnh rồi ạ?”
Vào khoảnh khắc nhìn thấy Lê Hoa, Tô Lam lại càng cảm thấy bối rối hơn.
“Lê Hoa?”
“Mợ chủ, tôi nhớ mợ muốn chết, chuyến đi vừa rồi mợ đã đi mất ba tháng trời đấy ạ!”
Giọng nói của Lê Hoa lộ vẻ uất ức.
“Cậu chủ đâu rồi? Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không? Anh ấy đâu rồi?”
“Mợ chủ, mợ đừng hoảng, cậu chủ không sao cả. Ở công ty có rất nhiều việc cần giải quyết nên bây giờ cậu chủ đang ở thư phòng giải quyết các loại tài liệu!”
“Cô nói thật, không lừa tôi chuyện gì đấy chứ?” Tô Lam túm chặt tay của Lê Hoa.