Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 1200
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 1200 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 1200 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1200
“Em thật sự quá ngốc! Sao em lại có thể ngu ngốc đến mức không nhìn ra anh ấy sắp đi chứ?”
Bây giờ nghĩ lại, Tô Lam cảm thấy Quan Triều Viễn thật sự có quá nhiều sơ hở, cô chỉ cần chú ý một chút là sẽ phát hiện.
“Đúng là Quan Triều Viễn đã nghĩ cho em rất nhiều, mặc dù cậu ta bảo anh ở lại Tập đoàn Dark Reign, để anh đảm nhiệm chức vụ chủ tịch, nhưng mấy ngày trước khi anh ký tài liệu mới phát hiện một dự án có khoản vay hơn năm mươi triệu, cần em ký tên mới có thể cho vay. Cậu ta cũng không yên tâm về anh, sợ anh sẽ chiếm đoạt tài sản của em.”
Giản Ngọc thật sự cảm thấy Quan Triều Viễn quá nhỏ mọn, không thể tin tưởng bất cứ ai.
“Tên ngốc này, sao anh ấy không nói cho em biết? Nếu anh ấy nói thì hai chúng em có thể cùng nhau đối mặt mà!”
“Sở dĩ cậu ta đồng ý yêu cầu của bố không chỉ vì Kiêm Mặc, cậu ta nói muốn em được sống cuộc sống của người bình thường, mà cậu ta không thể cho em cuộc sống đó.”
Tô Lam chỉ cảm thấy cực kỳ đau lòng, cô lau nước mắt: “Anh ấy nghĩ mình rất vĩ đại sao? Điều này chỉ cho thấy anh ấy rất ngốc, cực kỳ ngốc!”
Tô Lam lau nước mắt trên mặt: “Anh Ngọc, bây giờ anh có thể liên lạc được với anh ấy không?”
“Khi biết em mang thai, anh đã thử gọi cho cậu ta, nhưng điện thoại cậu ta không có tín hiệu, anh nghĩ là khi đi, cậu ta đã chặt đứt đường lui của mình rồi.”
Giản Ngọc thực sự không liên lạc được với Quan Triều Viễn.
“Càng ngốc hơn!”
“Tô Lam, em định làm gì? Thật ra Quan Triều Viễn vẫn luôn hi vọng em có thể sống cuộc sống của người bình thường, vậy nên cậu ta mới sẵn sàng hy sinh bản thân.”
“Em muốn đi tìm anh ấy!” Giọng Tô Lam rất kiên định.
Nghe Tô Lam nói vậy, Giản Ngọc trố mắt nhìn cô, không nói nên lời.
“Em nhất định phải tìm ra tên khốn đó rồi đưa anh ấy về. Anh ấy muốn bỏ rơi em á, không có cửa đâu, trừ khi anh ấy chết thật!”
“Tô Lam, anh nói cho em những chuyện này là để em có thể sáng suốt hơn, nhưng anh phát hiện em ngày càng kém thông minh rồi!”
Giản Ngọc thật sự không đành lòng nhìn Tô Lam đau khổ như vậy, biết đâu sau khi biết Quan Triều Viễn chưa chết, cô sẽ làm theo ý cậu ta, nhưng không ngờ…
“Anh Ngọc, anh nói sai rồi, đúng là em đã sáng suốt hơn! Em chưa bao giờ sáng suốt hơn bây giờ! Em phải đi tìm anh ấy!”
Trong mắt Tô Lam đầy vẻ kiên quyết.
“Anh thấy em điên thật rồi, Quan Triều Viễn bây giờ đang ở đâu? Đó là nơi tập trung toàn ma cà rồng, em đến đó chẳng khác nào tự tìm chết!”
“Anh cho em thêm một chiếc mặt dây chuyền mà lần trước anh đưa em đi. Em đeo cái đó chẳng phải ma cà rồng sẽ không dám đến gần em nữa sao?”
Đối mặt với sự ngây thơ của Tô Lam, Giản Ngọc không biết phải nói gì.
“Cục cưng, anh nên nói em ngây thơ hay nói em ngu ngốc đây?”
“Em nói không đúng sao?”
“Đó là răng sói trắng, đúng là nó có thể làm ma cà rồng bị thương, nhưng chỉ cần không chạm đến thứ đó thì ma cà rồng vẫn có thể bóp chết em trong vài phút, chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến thôi! Huống chi em còn vào hang ổ của ma cà rồng?”