Tổng tài anh nhận nhầm người rồi - Chương 948
Đọc truyện Tổng tài anh nhận nhầm người rồi Chương 948 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi – Chương 948 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Đoạn Tử Hiên, xin anh đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa, tất cả những chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi, anh đừng có dây dưa thêm nữa.”
Tô Thắm thận trọng cảnh cáo anh ta.
“Tô Thắm, em nói kết thúc thì kết thúc à? Chỉ cần anh chưa muốn kết thích, chúng ta sẽ không có kết thúc, em quên rồi sao? Chúng ta đã có khoảng thời gian yêu nhau sâu đậm, em đã suýt gả cho anh rồi, mà nhẫn cầu hôn anh cũng đã mua rồi, nếu như không phải Diệp Na chen giữa chúng ta, chúng ta đã sớm có con rồi.”
Giọng nói của Đoạn Tử Hiên đầy vẻ khiêu khích.
Tô Thắm nghe thấy những lời này liền cảm thấy bất đắc dĩ, cô không ngờ người đàn ông mà cô từng thích lại trở thành người mà cô ghét, Đoạn Tử Hiên lúc này đã mắt hét lý trí rồi, những điều mà anh ta làm nên không phải là những chuyện mà người bình thường có thể làm.
“Đoạn Tử Hiên, những chuyện đã qua thì để cho nó qua đi, nhắc lại cũng không có ý nghĩa gì!”
Tô Thắm muốn kết thúc cuộc điện thoại này, không muốn lãng phí thời gian tiếp tục nói chuyện với anh ta.
“Tô Thắm, em có nhớ không, có một lần chúng ta đi tắm biển, em vô cùng đẹp, em mặc bộ đồ tắm rất đẹp, anh còn chụp cho em rất nhiều ảnh, em có biết em đẹp đến cỡ nào không?”
Lời nói của Đoạn Tử Hiên như một tên biến thái vậy, làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu.
Tô Thắm nhớ, nhưng cô cực kỳ không thích ngữ điệu nói chuyện của anh ta.
“Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?”
Tô Thắm cắn răng nói.
“Tô Thắm, những hình ảnh đó, em biết không, anh chỉ cần dùng PTS liền có thể làm nó biến thành hình em không mặc gì cả.”
Cuối cùng Đoạn Tử Hiên nói ra những lời ghê tởm nhát.
“Đoạn Tử Hiên, anh đừng ghê tởm như thé, rốt cuộc anh muốn làm cái gì?”
Đoạn Tử Hiên bắt đầu cười rộ lên: “Anh không muốn làm gì, anh muốn gặp em, hiện tại, ngay bây giờ, em ra đây gặp anh một lần.”
“Anh ở trước cửa nhà tôi?”
Tô Thắm chớp mắt hỏi.
“Không, nhưng anh sẽ sắp xếp xe, em lên xe, xe đó sẽ đưa em đến chỗ anh.”
“Đoạn Tử Hiên, anh đừng có quá đáng.”
“Em nghĩ hình ảnh em không mặc đồ được đăng lên mạng sẽ có hậu quả gì? Anh nghĩ nhất định đàn ông đều điên cuồng mắt! Mặt của em kết hợp với thân hình nóng bỏng trên mạng, hi hi, anh thật sự không tưởng tượng ra sẽ đẹp đến mức nào.”
Nói đến đây Đoạn Tử Hiên phát ra tiếng thở dài.
Nhưng Tô Thắm nghe thấy những lời này lại không nói ra được sự tức giận.
“Đoạn Tử Hiên, tôi khuyên anh tốt nhất đừng có làm như vậy.”
Tô Thắm cảnh cáo.
“Vì sao? Là vì em là tổng thống phu nhân sao? Tô Thắm, thảo nào em lại phủi bỏ anh một cách sạch sẽ như vậy, anh thật sự không bằng tổng thống, nhưng em đừng quên chúng ta đã có khoảng thời gian yêu đương.”
Đột nhiên Đoạn Tử Hiên cảm thấy chút tình cảm này có thẻ lôi ra để khoe khoang.
Tô Thắm dựa lưng vào cửa, có một cảm giác bất đắc dĩ thậm chí là thất vọng, một người có thể vô sỉ đến mức nào?
“Đoạn Tử Hiên, cho dù trước đây chúng ta như thế nào, từ nay về sau, tôi hy vọng anh có thể làm người tốt, bắt đầu lại từ đầu, anh từng là một con người rất ưu tú, tôi tin anh nhất định có thể đứng dậy.”
Tô Thắm cổ vũ anh ta, cũng muốn khuyên nhủ anh ta.
Đoạn Tử Hiên nghe xong chỉ cười lạnh một tiếng: “Anh đã sớm không phải là anh của trước đây rồi, vì em mà anh đã rơi xuống vực thẳm, không thể đứng dậy được nữa, công việc của anh đã đi đến hồi kết, anh không còn còn tương lai nữa, cuộc đời của anh không còn ý nghĩa nữa rồi.”
Nghe đến đây Tô Thắm cảm thấy Đoạn Tử Hiên điên rồi, không còn cách nào cứu chữa nữa rồi.
“Anh đừng như vậy, đời người có vô số con đường để chọn, dù anh mắt công việc ở giới chính trị, anh có thể chọn con đường khác, nhất định đừng buông bỏ bản thân.”
Tô Thắm tiếp tục khuyên nhủ anh ta.
Đoạn Tử Hiên cười lạnh một tiếng: “Em thấy anh còn con đường nào để chọn?”