Tổng tài anh nhận nhầm người rồi - Chương 845
Đọc truyện Tổng tài anh nhận nhầm người rồi Chương 845 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi – Chương 845 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Hiên Viên Thần cúi người, xích lại gần cô hơn một chút.
Tô Thám nuốt nước bọt, đôi mắt trong veo lóc lên, cô không biết mình có nên thừa nhận câu này hay không.
Hiên Viên Thần cong môi cười một tiếng, như thể rất chắc chắn rằng đó là đáp án.
“Ngài nên đi họp đi!”
Tô Thám đầy anh một cái, biết rằng anh phải đến phòng họp sớm.
Hiên Viên Thần nhìn bộ dáng cô muốn đuổi anh ra thì trong lòng có một tia buồn bực không thể giải thích được, anh lấy tay nắm chiếc cằm tinh xảo của cô, Tô Thắm bigbàn : ”n tay của anh chế trụ nên hơi ngắng đầu lên, đôi môi gợi cảm của người đàn ông liền phủ xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.
Sau đó, khẽ cắn xuống đôi môi mỏng manh của cô, coi như đó là sự trừng phạt của anh, sau đó anh lùi ra, mở cửa văn phòng và rời đi.
Tô Thám che môi lại, cảm giác hơi đau khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng, người đàn ông này, vậy mà trong phòng làm việccó thê… Đoạn Tử Hiên trở lại phòng làm việc, trên mặt anh ta vẫn còn đang sưng đỏ, anh ta lấy tay che lại, cầm một túi đá chườm lên mặt, không dám để người khác nhìn thấy, trong đầu anh ta lúc này hiện lên hình ảnh Tô Thám được tổng thống ôm vào lòng Cảm giác đó chắc chắn không phải là của ông chủ bảo vệ cấp dưới của mình mà là sự bảo vệ cho người mình yêu, hơn nữa ánh mắt tổng thống nhìn anh ta tràn đầy sự chán ghét cùng sát ý, giống như anh ta động vào đồ vật của anh vậy.
Là một người đàn ông với nhiều kinh nghiệm tình trường của anh ta, lúc này, coi như là đầu anh ta không nhạy bén thì Đoạn Tử Hiên cũng đi đến một kết luận.
Tô Thắm cùng ngài tổng thống nhất định không phải là mối quan hệ cấp trên, cấp dưới bình thường, trong lòng Đoạn Tử Hiên đột nhiên chùn xuống, chẳng lẽ những chuyện mà mấy nữ nhân viên bàn tán là sự thật?
Tô Thắm và ngài tổng thống thực sự có gian .. BI tình? Giữa bọn họ có một môi quan hệ không thể cho ai biết?
Đoạn Tử Hiên trực tiếp ngồi sụp xuống ghé, nếu vậy thì một người yêu cũ như anh ta làm gì có tư cách để cạnh tranh với ngài tổng thống?
Cuối cùng anh ta cũng hiểu tại sao ánh mắt Tô Thắm lại không có chút tình cảm cũ nào với anh ta, hóa ta tình yêu mới của cô là ngài tổng thống! Anh ta làm sao có thể so sánh nồi với ngài tổng thống?
Đoạn Tử Hiên rốt cục cũng tuyệt vọng, những ý nghĩ cuồng nhiệt của anh ta mây ngày nay, hiện tại như bị một chậu nước đá dội vào, lạnh thấu tim gan, một tin hyayong mm xa vời anh ta cũng không dám nghĩ tói.
Chỉ là những lời bàn tán kia đều nói là Tô Thắm câu dẫn ngài tổng thống nhưng hiện tại, trong mắt anh ta thì Tô Thấm và ngài tổng thống căn bản là quan hệ song phương đều tình nguyện.
Tô Thắm từ văn phòng xuống tham gia cuộc họp của trợ lý, cô cảm thấy ánh mắt mang theo tò cùng kinh ngạc của nhân viên đều đang nhìn cô, bọn họ đều lén lút nhìn trộm có.
Tô Thắm duy trì bình tĩnh đi vào phòng họp, bởi vì cô có chức vị cao nhất trong nhóm trợ lý nên vị trí của cô gần với vị trí của tổng thống nhất.
Tô Thắm vừa ngồi xuống thì mấy người trợ : mm lý kia đêu nhìn cô với vẻ hâm mộ và gam tị, đồng thời còn âm thầm lộ ra một tia giễu cọt.
Ngồi ở đây ai mà kông biết, làm thế nào mà cô lại được chức trợ lý tổng thống?
Lúc Tô Thắm từ trong phòng họp trở lại phòng làm việc thì Hiên Viên Thần vẫn đang họp. Điện thoại trong phòng làm việc của Tô Thám đột nhiên vang lên.
Cô hơi giật mình, đưa tay cầm lên trả lời: “Xin chào!”
“Tô Thắm, em nói cho anh biết, quan hệ của em và ngài tổng thống rót cuộc là gì?”
Giọng nói thở phì phò của Đoạn Tử Hiên truyền đến.
Tô Thám cảm thấy vô cùng nhàm chán, cô lạnh lùng nói: “Đoạn Tử Hiên, anh đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa!”
“Tô Thắm, anh rất thất vọng về em. Không ngờ em lại là một cô gái như vậy, eqg/êu ngài tổng thống chắc là bởi vì quyền Thy ngài ấy!”
Đoạn Tử Hiên giống như rất đắc ý với suy đoán của chính mình: “Hóa ra, em cũng không ngây thơ gì, đến cùng em cũng giống mấy cô gái khác mà thôi, cũng tham lam quyền lực, mơ mộng viễn vông.”
“Anh câm miệng!”
Tô Thắm tức giận quát.
“Anh biết, vị trí của anh chắc chắn không giữ vững được, đúng không? Ngài tổng thống nhất định sẽ không để anh làm việc ở đây nữa.”
Giọng điệu của Đoạn Tử Hiên lộ ra một loại cam chịu cùng tuyệt vọng.
Tô Thâm căn bản không muốn nghe nữa vì vậy cô trực tiếp cúp điện thoại, không muốn nghe thêm một câu nào.