Tổng tài anh nhận nhầm người rồi - Chương 676
Đọc truyện Tổng tài anh nhận nhầm người rồi Chương 676 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi – Chương 676 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Hình Nhất Nặc liền giật mình, sau đó cô mới chậm trễ mà nhớ tới dáng vẻ lúc này của mình.
“Á…” Cô liền cầm chiếc áo T-shirt trốn ở phía ngoài ống kính.
“Anh… anh không được nhìn.”
Hình Nhất Nặc tức giận mà kêu lên với người đàn ông bên kia ống kính.
Ôn Lương Diệu hết sức vô tội, lại có chút buồn cười: “Là tự em cởi áo lung tung, còn trách anh?”
Hình Nhất Nặc đỏ bừng mặt, vội mặc áo T-shirt vào, chỉnh sửa chỉnh tề mới ngồi xuống trước mặt người đàn ông bên kia ống kính, đỏ mặt mà ép hỏi: “Anh lúc nãy đều thấy hết rồi?” “Nhìn thấy cái gì?”
Khuôn mặt sạch sẽ của Ôn Lương Diệu phản chiếu trên màn hình, ngay cả mắt anh cũng không ngẳắng lên.
Cô liền ấp úng: “Chính là… chính là bộ dạng lúc nãy của em đấy! Anh có phải đã thấy hết rồi không?”
“Con gái nhỏ thì có gì mà nhìn chứ?”
Ôn Lương Diệu ngấc đôi mắt sâu xa lên, ánh mắt đó giống như không xem cô là phụ nữ vậy, ở trong mắt anh cô chẳng qua chỉ là một bé gái chẳng có gì để nhìn.
Hình Nhất Nặc liền ngây ngốc mất mây giây, có chút không phục mà nói: “Năm nay em đã mười bảy tuổi rồi, em sắp thành người lớn rồi.”
“Ở trong mắt anh em chỉ là một đứa trẻ.”
Ôn Lương Diệu cố ý chọc cô.
“Đứa trẻ? Đúng, anh ở trong mắt em, anh chính là một ông chú.”
Hình Nhất Nặc cũng không khách khí mà trả lời.
Vẻ mặt của người đàn ông đối diện đang xem bài tập có chút chững lại, ngắng đầu nhìn cô: “Ông chú? Anh già vậy sao?”
“Có! Anh ở trong mắt em, rất già.”
Hình Nhất Nặc lấy việc đả kích anh làm vui.
Thực ra khuôn mặt này của Ôn Lương Diệu, tuần tú trắng trẻo, có một loại cảm giác dịu dàng như nước, trẻ tuổi, lại có cảm giác vẻ đẹp của thời gian.
Ôn Lương Diệu có chút bất lực mà cười: “Anh vốn lớn hơn em máy tuôi.”
Vào lúc này điện thoại hắn vang lên, anh cầm lấy nhìn một cái, liền dịu dàng bắt máy ngay trước mặt Hình Nhất Nặc: “A lô!
Cô giáo Đường, có chuyện gì sao?”
Hai tai Hình Nhất Nặc trực tiếp dựng lên, cô giáo Đường? Giáo viên tiếng anh của cô?
Một cô giáo trẻ du học về nước, vô cùng xinh đẹp lại có tài. Hình Nhất Nặc nhìn chằm màn hình, chỉ nghe thấy Ôn Lương Diệu nhìn cô một cái, nói: “Anh nghe điện thoại chút.”
Nói xong anh liền cầm điện thoại rời khỏi ống kính, giống như có lời riêng tư gì với cô giáo Đường này vậy.
Hình Nhất Nặc nhìn đầu bên kia màn hình trống trơn, đột nhiên lồng ngực bí bách, rất khó chịu.
Trong đầu cô toàn là dáng vẻ phong tình mê người của cô giáo Đường, cô ấy vừa cao vừa trắng lại xinh đẹp. Quả thực chính là người có nhan sắc cao nhất trong số giáo viên nữ của trường, nhưng bây giờ thời gian trong nước đã là chín giờ tối rồi, tối như vậy mà hai người họ lại gọi điện?
Trong cái đầu nhỏ của Hình Nhất Nặc liền dâng lên một suy đoán, chẳng lẽ hai người họ đang yêu nhau?
Nhất định là như vậy, hai người họ nhất định đang yêu đương.
Hình Nhất Nặc đợi mãi trước màn hình cũng không thấy Ôn Lương Diệu xuất hiện, tim cô không kìm được mà có chút hoảng.
Chẳng lẽ là anh yêu rồi thì ngay cả chuyện học tập của cô cũng không lo nữa sao?
Cô cầm điện thoại lên, nhàm chán mà muốn xem cuộc hội thoại của nhóm chat.
Vừa cầm lên thì màn hình sáng một cái, khuôn mặt rõ nét lại đẹp trai đó của Ôn Lương Diệu lại xuất hiện, dịu dàng mà nhìn cô.
Hô hấp của Hình Nhất Nặc ngừng một cái, cô không kìm được mà hét vào màn hình: “Này, anh có còn ở đấy không thế?
Anh rốt cuộc có dạy em nữa không?
Không dạy thì em đi chơi đây.”
“Thầy giáo Ôn, Ôn đại ca…”