Tổng tài anh nhận nhầm người rồi - Chương 618
Đọc truyện Tổng tài anh nhận nhầm người rồi Chương 618 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi – Chương 618 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Được! Cha mẹ xuống tầng ngay đây.”
Đường Tư Vũ nói xong bèn cùng cậu nhóc đi xuống tầng.
Hình Liệt Hàn đi vào trong phòng Hình Nhất Nặc, thấy con bé đang ôm mặt, vẻ mặt buồn rầu nhìn đống bài tập cao ngắt.
“Làm sao vậy? Không làm được sao?”
Hình Liệt Hàn cười đi vào.
“Anh hai, giúp em được không! Em thật sự nghĩ đến đau cả đầu rồi.” Hình Nhất Nặc xin giúp đỡ, nói.
“Được, đi ăn cơm đã, ăn cơm xong, anh dạy em.” Hình Liệt Hàn dịu dàng nói.
“Vâng!”
Hình Nhất Nặc vui vẻ gật đầu.
Sau bữa tối, Hình Liệt Hàn ở lại hướng dẫn Hình Nhất Nặc làm bài tập đến mười giò, Đường Tư Vũ ở sảnh phụ chờ anh, thằng bé thì theo ông bà nội đi ngủ.
Khoảng mười giờ tối, cả tòa biệt thự đều yên tĩnh. Hình Liệt Hàn nắm tay Đường Tư Vũ, ngồi vào trong xe, lái về hướng biệt thự của bọn họ.
Đi vào phòng khách, không gian chỉ có hai người, Đường Tư Vũ cảm thấy trong lòng hơi căng thẳng, cô nói với Hình Liệt Hàn: “Em uống thuốc rồi.”
“Ừm?” Hình Liệt Hàn lập tức kinh ngạc nhìn cô.
“Đêm qua.” Đường Tư Vũ nói.
Hình Liệt Hàn lập tức hiểu ra, anh vừa tự trách lại vừa đau lòng nhìn cô: “Loại thuốc này không thể uống nhiều, anh sẽ chuẩn bị đồ.”
Đường Tư Vũ mím môi cười: “Uống một lần không sao, sau này chú ý là được.”
Hình Liệt Hàn cúi đầu nhìn thời gian, đã mười rưỡi rồi, anh đang suy nghĩ gì đó.
Nhưng thật ra Đường Tư Vũ lại nhìn thấu được anh, cô che miệng cười: “Không phải anh muốn bây giờ đi mua đây chứ!”
Hình Liệt Hàn đúng là có ý nghĩ như vậy, nhưng nghĩ đến tối qua mới chạm cô, sợ cô không chịu nổi, anh liền thở dài: “Bỏ đi, ngày mai vậy!”
Đường Tư Vũ vẫn thông cảm nói tiếp: “Anh đi đi! Em chờ anh.”
Đáy mắt Hình Liệt Hàn hiện lên sự kinh ngạc và vui mừng, anh cúi người xuống ôm Đường Tư Vũ đang ngồi ở bàn dậy, hưng phấn xoay tròn một vòng tại chỗ, Đường Tư Vũ cũng bị sự vui mừng nhữ trẻ con này của anh làm cho tức cười.
Hình Liệt Hàn đặt cô lên ghế sô pha, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô: “Được, anh sẽ về ngay.”
Đường Tư Vũ ừ một tiếng, liền nhìn thấy bóng dáng anh bước nhanh ra cửa.
Đêm nay, quả nhiên không có làm người đàn ông này thất vọng, nhịn lâu như vậy, vừa mới bắt đầu thì làm sao anh có thể đè nén được.
Chỉ là lần này trong trạng thái tỉnh táo, tất cả trở nên dịu dàng mà có chừng mực, cũng khiến cho Đường Tư Vũ có thay đồi cực kỳ lớn đối với chuyện này… Ở phòng ngủ chính của Ôn Lệ Thâm, tất nhiên cũng là tình cảm dịu dàng quấn quýt, triền miên kéo dài.
Sau cơn mây mưa, Ôn Lệ Thâm nhìn Tô Hi ở trong lòng đã ngủ say, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Anh vẫn còn có việc giấu cô, hôm nay sự xuất hiện của Ôn Đại làm anh có chút lo lắng, tính tình Tô Hi ngay thẳng, một khi cô cho rằng anh lừa cô, cô nhất định sẽ cực kỳ tức giận.
Giống như lúc trước anh che giấu thân phận vậy, Ôn Lệ Thâm nhẹ nhàng hôn cô, khẽ gọi: “Hi Hi, buồn ngủ không?”
“Dạ… Buồn ngủ, làm sao vậy?” Tô Hi không mở mắt, chỉ là cong môi, hờn dỗi trả lời.
Ôn Lệ Thâm cũng biết cô mệt đến mức nào, vốn dĩ muốn nói với cô, nhưng nhìn thấy cô mệt đến như vậy, anh vẫn không nhẫn tâm quấy nhiễu giấc ngủ của cô.
Anh trầm giọng cười nói: “Không có gì, ngủ đi! Mai lại nói.”
Tô Hi nghe anh nói như vậy, ngược lại mở đôi mắt như đôi cánh bướm, phản chiếu ánh sáng trong suốt, cô nhìn anh: “Em còn có thể kiên trì được, có chuyện gì, anh nói đi! Em nghe đây!”
Ôn Lệ Thâm thấy cô chớp đôi mắt lim dim, anh đau lòng vén sợi tóc trên trán cô, trầm giọng nói: “Hi Hi, anh lừa em một chuyện.”
Ánh mắt Tô Hi khẽ trừng lên, sau đó lại nheo lại, nâng cằm đáng yêu nhìn anh: “Lừa em chuyện gì?”
“Anh đã từng có bạn gái.” Ôn Lệ Thâm vẫn là nói sự thật, nói ra rồi anh giống như phạm nhân chờ xét xử, chờ Tô Hi nổi giận.
“Vậy sao? Quan hệ qua lại tới bước nào rồi?” Tô Hi nghiêng đầu cười hỏi, bởi vì cô quá kinh ngạc, không biết phải vặn hỏi như thế nào, chỉ có thể vui đùa chất vấn.
Ôn Lệ Thâm giật mình kinh ngạc nhìn cô, thành thật trả lời “Không sâu, chỉ nắm tay thôi.”
“Thật sao? Lần này anh không lừa em chứ!”