Tổng tài anh nhận nhầm người rồi - Chương 613
Đọc truyện Tổng tài anh nhận nhầm người rồi Chương 613 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi – Chương 613 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Tôi là Ôn Đại.”
“Được rồi, xin cô đợi một chút, tôi đi báo trước một tiếng.” Cô gái tại quầy lễ tân gọi vào đường điện thoại nội bộ, hỏi tìm Ôn Lệ Thâm ở đầu dây bên kia.
Trên mặt cô gái trước quầy vốn đang nụ cười, sau khi nghe đối phương trả lời, cô cười ngơ ngác, sau đó đáp: “Được rồi!”
Nói xong, cô nói với người phụ nữ tao nhã phía trước: “Xin lỗi chị Ôn, Tổng giám đốc Ôn của chúng tôi rất bận, ngài ấy có thể không có thời gian gặp chị, À! Hai người đều họ Ôn, chị là người thân của Tổng giám đốc Ôn sao ạ?”
Sắc mặt Ôn Đại lập tức thay đổi, cô rất kiên định nói: “Không.”
Cô gái trước quây lễ tân lập tức hoảng sợ, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi chị, em lỡ miệng.”
Một tia mất mát và chán nản thoáng qua trong mắt Ôn Đại, anh không nghe điện thoại cũng không gặp cô, lẽ nào anh có tình mới rồi thì hoàn toàn quên mất cô sao? Quả nhiên phần lớn đàn ông đều tàn nhẫn mà.
Ôn Đại không muốn rời đi, cô nhìn thang máy bên cạnh nói với người cô gái ở quầy lễ tân: “Phiền cô đưa tôi đến tầng làm việc của anh ấy.”
“Xin lỗi, chị Ôn… Việc này không phù hợp với nội quy công ty.” Cô gái quầy lễ tân lập tức khó xử.
Ôn Đại cười nhẹ: “Không phải lúc nãy cô hỏi tôi với Tổng giám đốc Ôn có phải người thân không à? Đúng vậy, chúng tôi là người thân, tôi là em họ của anh ấy, cô đưa tôi lên, tôi sẽ chịu trách nghiệm.”
“Chị… chị thật sự là người thân của Tổng giám đốc Ôn ạ?”
“Đúng!”
Ôn Đại gật đầu, đáp lại rất tự nhiên.
Cô gái ở quầy lễ tân không dám thắt lễ, cô không thể đắc tội với người nhà họ Ôn, cô quẹt thẻ đi vào thang máy, đưa Ôn Đại lên lầu.
Ôn Lệ Thâm đang thảo luận phương hướng phát triển nửa cuối năm với vài quan chức cấp cao, thì nghe thấy trợ lý Vương Thụy gõ cửa bước vào: “Anh Ôn, anh có khách.”
Ánh mắt Ôn Lệ Thâm hơi nheo lại, phía sau có người trực tiếp đầy cửa bước vào, nhìn thấy người đi tới, Ôn Lệ Thâm nói với mấy người bên cạnh: “Chiều nay tiếp tục, mọi người trở về làm việc trước đi!”
Vài vị quan chức cấp cao quay nhìn Ôn Lệ Thâm khách khí, sau đó biết ý đứng dậy rời đi, Ôn Đại mỉm cười nhìn qua: “Đã lâu không gặp.”
Ôn Lệ Thâm đứng lên: “Sao em lại đến đây?
“Anh bận mà nên em tự mình đến.” Ôn Đại vừa nói vừa đi tới, soi xét phòng làm việc của anh, đột nhiên, cô nhìn thấy gì đó quen quen, mỉm cười đi đến bàn anh, vuốt ve một cái ống đựng bút cẩm thạch: “Đồ em tặng anh, anh vẫn dùng nhỉ?”
Ôn Lệ Thâm khẽ giật mình, trước đây anh rất ít khi làm việc ở đây, chỉ cần đồ vật trên bàn không bị hỏng, sẽ không vứt đi, và cũng không có ý nghĩa gì.
“Em có việc gì không?” Ôn Lệ Thâm đi tới vị trí của mình, trầm giọng hỏi.
“Cha em đã nhận được thiệp mời đám cưới của cha anh. Em sẽ thay ông đến dự lễ cưới của anh.” Ôn Đại lặng lẽ nhìn anh: “Chúc mừng, anh họ.”
Ôn Lệ Thâm ngồi xuống: “Em đã đến tham gia hôn lễ của anh, anh rất hoan nghênh.”
“Nếu không thì sao chứ? Anh nghĩ em đến đây làm gì? Em đến quấy rối chắc?
Nếu chúng ta không cách nhau một tầng quan hệ, cô dâu của anh sẽ không phải là cô ấy.” Ôn Đại nhìn anh đầy tiếc nuối và buồn bã, chắc chắn nói: “Đó phải là em.”
Ôn Lệ Thâm bình tính nhìn cô, đáp lại lời nói của cô: “Những chuyện trước đây đừng nhắc tới nữa, nhắc tới cũng không có ý nghĩa gì.”
Ôn Đại cắn môi, chua xót nói: “Tại sao em lại họ Ôn? Chúng ta vốn không có quan hệ huyết thống, tại sao lại không thể đến với nhau?”
“Nếu như em tham dự hôn lễ của anh với loại cảm xúc này, anh nghĩ là em nên về đi!”
Ôn Lệ Thâm lạnh lùng nói, có ý muốn rời đi.
Ôn Đại ngẳắng đầu nhìn anh, cong môi cười: “Anh sợ cái gì? Anh sợ em phá hỏng hôn lễ của anh sao? Sợ người bạn gái cũ này không cưới được anh, sẽ hèn hạ phá hỏng lễ cưới của anh sao?”
“Ôn Đại.” Ôn Lệ Thâm quát nhẹ.
Hai chữ Ôn Đại được thốt ra từ miệng Ôn Lệ Thâm, đã lộ ra ý cảnh cáo.
Sắc mặt Ôn Đại hơi thay đổi, cô ta cong môi cười: “Nói ra thì, vị hôn phu này của anh em đã gặp qua, tuy rằng có xinh đẹp một chút, nhưng nhân phẩm lại không ra làm sao.”
Ánh mắt Ôn Lệ Thâm bắn sang cô ta đầy sắc bén: “Em vốn không hiểu cô ấy, đừng đánh giá sai lệch.”
Ôn Đại cầm ống đựng bút bằng ngọc bích màu trắng, vừa nhẹ nhàng vuốt ve, vừa lên tiếng nói: “Vậy thì anh hiểu cô ấy bao nhiêu? Theo em được biết, hình như hai người qua lại chưa được một năm! Có phải anh bị vẻ ngoài của cô ấy mê hoặc không?”
Ôn Lệ Thâm cau mày: “Nếu em muốn tới dự hôn lễ của anh, anh hoan nghênh, nếu như em tới phỉ báng, hạ thấp người phụ nữ anh yêu, vậy mời em rời đi.”