Tổng tài anh nhận nhầm người rồi - Chương 605
Đọc truyện Tổng tài anh nhận nhầm người rồi Chương 605 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi – Chương 605 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Đôi tay nhỏ đầy thịt của cậu nhóc rũ xuống, vuốt khuôn mặt anh, như thể chỉ có chạm vào mặt anh, cậu nhóc mới ngủ yên ổn.
Hình Liệt Hàn vẫn muốn rời khỏi cậu nhóc đi tìm Đường Tư Vũ, nhưng nhìn thấy hai lòng bàn tay nhỏ bé mềm mại đang ôm chặt lấy khuôn mặt của anh, anh lại không nỡ rút lui. Thảo nào mỗi lần Đường Tư Vũ đưa cậu nhóc đi ngủ, đều không chịu đến tìm anhl Hóa ra khi ngủ với con trai, trong lòng sẽ không nỡ rời đi, muốn ở lại ngủ với con đến rạng sáng.
Hình Liệt Hàn khẽ thở dài, có vẻ như đêm nay anh phải kiềm chế lại mọi suy nghĩ.
Đường Tư Vũ ngủ thiếp đi trong phòng cô, không có con trai bên cạnh, cô xem điện thoại một lúc, cũng không nghe thấy tiếng con trai đến tìm cô, cô dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm, trong phòng ngủ chính của Ôn Lệ Thâm, trong không khí dường như có một cỗ ấm áp không ngừng truyền đến, tựa hồ vẫn còn có một cỗ ấm áp đang thiêu đốt, Tô Hi ngủ rất sâu trên lồng ngực dày rộng của người đàn ông, bên ngoài tấm chăn bông màu xám, trên chiếc cổ gầy và trắng của cô có một vài vết đỏ thẫm.
Ôn Lệ Thâm tỉnh lại, mở mắt ra, trong đôi mắt sâu thẳm có một tia cười, trong nụ cười có sự thỏa mãn, anh hôn lên tóc rồi ôm cô vào lòng.
“Ừm… không muốn nữa!”
Trong giắc mơ, Tô Hi nói lời từ chối… Ôn Lệ Thâm đau lòng hôn lên trán cô: “Được rồi, không muốn nữa.”
Dường như nhận được câu trả lời của anh, Tô Hi lại chìm vào giấc ngủ, Ôn Lệ Thâm cũng không dậy, cứ thế ngủ cùng cô cho đến khi cô tự nhiên tỉnh lại.
Đường Tư Vũ thức dậy, cô liếc nhìn thời gian, tám giờ rồi, đã đến giờ đưa cậu nhóc đến trường.
Cô đến phòng ngủ chính của Hình Liệt Hàn, mở cửa, là nhìn thấy chiếc giường lớn màu sậm, cậu nhóc nằm dang tay chân ra, còn Hình Liệt Hàn nằm nghiêng, dáng người thon dài khỏe mạnh chỉ mặc một chiếc quần lót đen… Người đàn ông vào buổi sáng, nơi đó giương lên thật rõ ràng, khuôn mặt xinh đẹp của Đường Tư Vũ đỏ bừng lên.
Vốn dĩ muốn đánh thức con trai, nhưng không ngờ nhìn thấy thứ không nên nhìn trước.
“Tiểu Hi, dậy đi.” Đường Tư Vũ cố hết mức để rời khỏi trọng điểm của người đàn ông, cúi xuống hôn lên khuôn mặt cậu nhóc còn chưa tỉnh dậy.
Cậu nhóc vẫn chưa thức dậy, đôi mắt sáng của người đàn ông đã mở ra, cánh tay anh vừa kéo, Đường Tư Vũ đã ngã trên ngực anh.
Đường Tư Vũ vươn tay đẩy anh, muốn đi đánh thức con trai, Hình Liệt Hàn thấp giọng nói: “Để con ngủ thêm một lúc, đêm qua con ồn ào đến tận muộn.”
“Nhưng sắp muộn rồi” Đường Tư Vũ không muốn tùy tiện xin nghỉ phép cho con trai, điều này sẽ hình thành thói quen xấu.
“Để con ngủ thêm mười phút nữa.” Hình Liệt Hàn nói xong, đè cô bên người, thế này Đường Tư Vũ nằm giữa anh và con trai.
Sau lưng, thân thể như thiêu đốt của người đàn ông dán lại, khiến trong nháy mắt cả người cô siết chặt, nơi lồng ngực, người đàn ông quấn lại, thân thiết vô cùng.
Hô hấp của Đường Tư Vũ khẽ dừng, rõ ràng là người đàn ông này đang chiếm tiện nghi của cô, hơn nữa, lại còn rất táo bạo.
“Tối qua còn muốn dỗ con ngủ rồi qua với em, nhưng sao cậu nhóc cứ nhất định ôm mặt mới ngủ say được? Ai tạo thói quen này cho con vậy?” Hơi thở nóng như lửa đốt của Hình Liệt Hàn phả vào tai cô.
Đường Tư Vũ cảm nhận sâu sắc sự kề sát của anh, nhẹ nhàng đáp: “Khi còn nhỏ, Tiểu Hi đặc biệt thiếu cảm giác an toàn, khi ngủ phải luôn đưa tay sờ mặt em mới ngủ được. Bây giờ lớn rồi, cũng không thay đổi được.”
Nghe câu trả lời này, Hình Liệt Hàn cảm thấy rất đau lòng, đó là sơ suất của người làm cha như anh.
Lúc này cậu nhóc đã tự tỉnh dậy rồi, dụi mắt, thấy mami đã đến tự lúc nào thì ngạc nhiên hỏi: “Daddy, mami, tối qua hai người biến ra em gái chưa?”
Đường Tư Vũ nghe xong, khuôn mặt liền nóng bừng, người đàn ông này lại dạy con trai cái gì rồi?
“Chưa, nhưng cha mẹ sẽ cố gắng biến ra.” Hình Liệt Hàn trả lời con trai.
Cậu nhóc có chút mát hứng phồng má: “Vậy cũng được!”
“Được rồi, đến giờ đi học rồi, dậy thôi!”
Cậu nhóc tự mặc quần áo, đánh răng rửa mặt, rất tự giác, trong vòng mười phút đã làm xong. Đường Tư Vũ dẫn con trai đi ra.
Hình Liệt Hàn đã mặc quần áo chỉnh tề đứng trong phòng, áo sơ mi lụa trắng và quần tây khiến anh thật đẹp trai, sức hấp dẫn của một vị vua giới kinh doanh toát lên từ từng cử chỉ gio tay nhắc chân.
Đường Tư Vũ không khỏi nhìn tán thưởng thêm vài lần, nghĩ tới anh là người đàn ông của cô, ân ẩn có cảm giác hư vinh và tự hào.
Hình Liệt Hàn đưa cậu nhóc đến trường học, cùng Đường Tư Vũ đến cửa hàng ăn sáng gần đó. Ăn sáng xong, Đường Tư Vũ cùng anh đến công ty, buổi sáng trên đường, suốt chặng đường đến công ty đều là khởi đầu vui vẻ.
Hình Liệt Hàn cũng thích cảm giác có cô ở bên, cảm giác này là sự yên ổn và hạnh phúc.
Tô Hi hôm nay ngủ nướng đến rất muộn, vừa mở mắt ra thì ánh nắng ngoài cửa số đã lên cao.