Tổng tài anh nhận nhầm người rồi - Chương 473
Đọc truyện Tổng tài anh nhận nhầm người rồi Chương 473 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi – Chương 473 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 473:
“Anh… sao anh lại ở đây?” Tô Hi nhíu mày hỏi.
Ôn Lệ Thâm cong môi cười nhẹ: “Thích đến thì đến thôi.”
Nói xong, anh đúng là muốn vào thì vào, đầy cửa lách qua người cô bước vào.
Tô Hi lập tức phồng má, trừng mắt nhìn anh, người đàn ông này coi nhà cô như nhà của mình ấy. Tùy tiện thật đấy, không biết phép lịch sự gì cả.
Tô Hi đóng cửa lại, đặt bộ đồ trên ghế sô pha, rồi anh cũng uễ oải ngồi xuống, cô đành phải thốt lên: “Anh làm gì ở nhà tôi?
Sao anh không về nhà của anh đi?”
Ôn Lệ Thâm đưa hai tay ra sau đầu, dùng đôi mắt sâu và sáng nhìn chằm chằm cô: “Nói cho tôi biết, tại sao em lại hủy bỏ?”
“Cái gì?” Tô Hi nhất thời không phản ứng kịp.
“Em nói gì cơ?” Ôn Lệ Thâm hỏi ngược lại.
Tô Hi suy nghĩ một chút, mới hiểu ra anh đang ám chỉ điều gì, cô lập tức cong môi nói: “Anh tới đây chỉ để hỏi chuyện này?”
“Phải vì tôi không?” Giọng nói của Ôn Liệt lập tức trở nên khàn khàn và ấm áp.
Bắt gặp ánh mắt mơ hồ của anh, tim Tô Hi đập liên hồi, cô theo bản năng phản bác lại: “Anh đừng có ảo tưởng nữa, tôi chỉ lười đi thôi, có liên quan gì đến anh không?”
Vẻ khó chịu xẹt qua mắt Ôn Lệ Thâm, thân hình tuấn tú đứng dậy sải bước về phía Tô Hi đầy áp lực.
Tô Hi vốn dĩ đang đứng ở lối vào hành lang cạnh đài truyền hình, nhìn thấy người đàn ông tới gần, cô không khỏi nuốt nước bọt, lúng túng nhìn anh: “Anh… anh định làm gì?”
Dựa vào chiều cao của bản thân, Ôn Lệ Thâm chống tay vào tường và ngay lập tức nhốt Tô Hi vào giữa anh và bức tường.
Tô Hi đỏ mặt, hơi thở nam tính mạnh mẽ phả vào mặt khiến cô sợ hãi không dám thở thêm, bởi vì hít hơi thở của người đàn ông này sẽ khiến đầu óc cô trống rỗng và cơ thể cô nóng lên mà không thể giải thích được.
“Được rồi, đủ gần rồi đấy, những gì anh muốn nói tôi đều có thể nghe thấy rồi.”
Tô Hi đưa tay đẩy ngực anh, không cho anh tiếp tục đè xuống nữa.
Ôn Lệ Thâm hơi cúi người xuống, đôi mắt đen láy nhìn như khóa chặt khuôn mặt hồng hào của cô, sau đó nghiêm túc hỏi cô: “Tôi muốn em nói thật, là vì tôi sao?”
Mắt anh ở khoảng cách gần như vậy, tối đến mức cô không dám nhìn thêm, như thể sẽ bị nhắn chìm trong bóng tối của đôi mắt anh.
“Không phải…” Miệng Tô Hi cứng lại, chỉ là cô không thích cảm giác bị ép buộc.
“Thật là không phải sao?” Ôn Lệ Thâm không tin, người phụ nữ này không phải rất muốn nổi tiếng sao? Không phải rất quan tâm đến danh tiếng sao?
Nếu để cô tự mình hủy bỏ, cô nhất định sẽ không làm, nhất định là do câu anh nói vào buổi sáng làm cô đưa ra quyết định như vậy.
Điều này có phải cũng đồng nghĩa với việc vị trí của anh trong lòng cô quan trọng đến mức không thể thay thế, quan trọng đến mức cô phải từ bỏ danh vọng không?
Ôn Lệ Thâm nhìn cái miệng nhỏ nhắn của cô bé ngoan ngoãn, cảm thấy phải trừng phạt mới được, hơn nữa anh cũng rất nhớ nó.
Cằm của Tô Hi bị người đàn ông độc đoán nâng lên, một giây tiếp theo, đôi môi nhỏ bé ấm áp của cô đã bị bao phủ.
“Ưm..”
Tô Hi ngay lập tức chống cự, nhưng người đàn ông kia lại dùng tay giữ chặt lấy đầu cô, không cho cô trốn.
Tô Hi sắp ngất rồi, người đàn ông này xâm phạm nhà cô còn chưa đủ, còn xúc phạm chủ của căn nhà, là cô. Cô thật xui xẻo làm saol Nụ hôn này được thực hiện trong hành lang hẹp và kéo dài năm phút.
Trong khi Tô Hi đang choáng váng, người đàn ông thở gấp lui về phía sau một bước, nhìn cô: “Hỏi lại em lần nữa, có phải là vì tôi không? Nếu như em nói dối, tôi sẽ hôn đến khi nào em nói thật mới thôi.”
Tô Hi ngay lập tức bị dọa đến xanh mặt, sau đó kiên định gật đầu: “Được rồi! là vì anhl”
Ôn Lệ Thâm đã có câu trả lời như ý muốn, nhưng giọng điệu của người phụ nữ này có vẻ miễn cưỡng.
Điều này khiến anh có chút khó chịu, vừa rồi anh hôn chưa đủ nên tự nhiên không muốn buông ra.
Tô Hi vốn tưởng rằng nói xong cô có thể được người đàn ông này thả đi, nào ngờ khi cô vừa định rời đi, nụ hôn của người đàn ông lại lập tức ép xuống.
Đôi mắt của cô lại mở to, nhìn chằm chằm vào người đàn ông, có phải nhằm rồi không? Nói xong sẽ không hôn nữa mà.