Tổng tài anh nhận nhầm người rồi - Chương 430
Đọc truyện Tổng tài anh nhận nhầm người rồi Chương 430 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi – Chương 430 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Đường Tư Vũ nhẹ nhàng bước đến cửa phòng làm việc, cô gõ gõ cửa.
Hình Liệt Hàn vừa nâng ánh mắt từ bàn làm việc đi lên, theo bản năng gập lại máy tính trước mặt, anh biết Đường Tư Vũ đang đứng ở bên ngoài, anh không muốn cô biết chuyện anh thức khuya đọc tin tức của Đường thị.
Khi Đường Tư Vũ mở cửa bước vào, Hình Liệt Hàn ngay lập tức đứng dậy, hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau.
“Sao anh vẫn chưa ngủ?” Đường Tư Vũ nói to, giọng điệu lo lắng hỏi.
“Có một cuộc họp với công ty con ở nước ngoài! Anh vừa mới họp xong, bây giờ ngay lập tức đi ngủ.” Hình Liệt Hàn thoải mái đáp, rời khỏi bàn làm việc và đi đến bên cạnh cô: “Sao em lại dậy? Con trai thì sao?”
“Thằng bé đang ngủ! Anh cũng đi ngủ đi!”
Đường Tư Vũ ngắng đầu, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh, đáy mắt đột nhiên lóe lên tia đau lòng.
Hình Liệt Hàn nhìn cô gái vừa mới tỉnh giấc, mái tóc đen dài hơi rối vắt ngang bờ vai, vài sợi tóc lưa thưa dính lên trán, làm nồi bật lên khuôn mặt trắng bóc như trứng gà, nét quyến rũ không cần thận mà lộ ra lại khiến tim người đàn ông như trễ đi một nhịp.
Có lẽ vẻ ngoài vụng về của Đường Tư Vũ khi vừa tỉnh giấc đã trở thành một phong cảnh tuyệt đẹp trong mắt người đàn ông đó.
Đường Tư Vũ thật sự bị anh nhìn đến lúng túng, vì cô nghĩ rằng mình vừa mới ngủ dậy chắc hẳn trông rất xấu xí.
“Ngủ đi!”
Đường Tư Vũ nói xong, xoay người nhìn con trai.
Đúng lúc này, một cánh tay mạnh mẽ bá đạo vươn đến nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại, cơ thể của Đường Tư Vũ vừa xoay người, ngay lập tức lao thằng vào vòng tay của người đàn ông.
Cô kinh ngạc ngắng đầu, nhìn thấy đôi mắt trên đầu còn sâu thẳm hơn cả đêm đen, cùng với bóng dáng của chính mình trong đôi mắt ấy, tim của cô lại nhịn không được mà đập nhanh hơn, hô hấp cũng không tự chủ mà trở nên gấp gáp.
“Muộn rồi, anh nên đi ngủ đi…” Đường Tư Vũ thấp giọng nói, theo bản năng mà đây anh ra, cô biết rõ người đàn ông này đang muốn làm gì.
Hai mắt Hình Liệt Hàn nóng rực lên như ngọn lửa, vào lúc này, lại cứng đầu không chịu tắt đi, anh cúi đầu xuống, ôm chặt lấy cô, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn căng mịn.
“Con trai bây giờ chắc ngủ rồi!”
Hình Liệt Hàn thấp giọng hỏi.
Nghe câu này lại có ý nghĩa sâu xa, mặt Đường Tư Vũ càng đỏ bừng lên: “Con đã ngủ, nhưng có tỉnh dậy hay không… thì em không biết.”
Được!Nói xong, cô vẫn cố gắng đẩy anh ra: “Anh về phòng ngủ đi!”
Sau đó, cô xoay người muốn thoát khỏi vòng tay của anh.
Người đàn ông cong môi cười, đưa cánh tay săn chắc qua vòng eo mảnh mai của cô, ấn cô vào tường.
Đường Tư Vũ cảm nhận được sức mạnh và sự bá đạo của người đàn ông này, cô không nhịn được bực mình ngắng đầu lên, nhưng khi ngước lên, một nụ hôn nóng bỏng của người đàn ông lại che kín môi cô.
“Ưm…” Đường Tư Vũ chỉ kịp kêu lên một tiếng, thì người đàn ông mạnh mẽ đã ngăn lại hết lời nói của cô.
Lúc này, anh chỉ muốn cô yên lặng phối hợp với anh, châm lửa lúc nửa đêm, khiến không khí trở nên nóng rực như lửa.
Hơi thở của Hình Liệt Hàn ngay lập tức trở nên gấp gáp, giống như một người ăn chay nhiều năm, nóng lòng muốn ném thử mỹ vị.
Đường Tư Vũ cũng bị sức nóng trên người anh bao phủ, vây quanh khiến đầu óc cô rồi bời, quên hết mọi thứ.
Chỉ có một thế giới mờ ảo do người đàn ông này tạo ra, cô cho phép anh đốt lửa ở khắp nơi trên cơ thể cô… Vốn dĩ cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa, nhưng chỉ có một lớp mỏng là có ý gì?
Hình Liệt Hàn vẫn đang mặc một bộ quần áo rất nghiêm túc, áo sơ mi gợi cảm đã bị cởi đến nút thứ ba, vật dưới thắt lưng cũng tràn ngập hơi thở nam tính đầy kích thích.
Đường Tư Vũ không biết nên để hai tay vào đâu, cuối cùng khi phát hiện ra, cô đã nắm chặt lấy áo sơ mi của anh, kéo xuống để lộ xương quai xanh quyền rũ, dưới ánh đèn, cô đỏ mặt, tim đập thình thịch.
“Giúp anh…” Hình Liệt Hàn trầm giọng ra lệnh.
“Cái gì?” Về mặt này, Đường Tư Vũ chính là một cô ngốc.
“Gởi bỏ quần áo.”
Tai Đường Tư Vũ đột nhiên ù đi, người đàn ông này có ý gì? Chẳng lẽ anh nghĩ đêm nay mình có thể… Nhưng cô chưa sẵn sàng!
Ai nói là có thể?