Tổng tài anh nhận nhầm người rồi - Chương 410
Đọc truyện Tổng tài anh nhận nhầm người rồi Chương 410 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi – Chương 410 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tô Hi lập tức quay lưng lại, không dám nhìn vào ánh mắt nóng rực của anh, cô tiếp tục kiên quyết lắc đầu: “Tôi không muốn.”
Ôn Lệ Thâm bát lực nhìn cô, lúc này Tô Hi đột nhiên có cảm giác choáng váng, cô vội vàng đỡ trán, chết tiệt, men say dâng trào rồi.
Khi cô lảo đảo, Ôn Lệ Thâm đã phát hiện ra có gì đó không đúng, anh lập tức tiến lên đỡ lấy vai cô: “Rốt cuộc em đã uống bao nhiêu rồi?”
“Chỉ… một ly thôi!”
Nói xong Tô Hi lắc lắc đầu: “Sao rượu của anh lại nặng như vậy chứ!”
Ôn Lệ Thâm nghiên cứu về rượu vang rất kĩ, lúc này chỉ cần ngửi mùi rượu trong không khí là anh biết người phụ nữ này đã mở một bình rượu vang ngọt nhất, mà bình đó có nồng độ rượu nặng mười tám độ, nếu cô uống một ly đầy thì hậu quả chắc chắn sẽ rất lớn.
“Hừ, bản thân mê rượu mà còn trách tôi?”
Ôn Lệ Thâm tức giận hừ nhẹ.
Tô Hi lập tức đẩy anh ra: “Tôi hơi đau đầu, tôi muốn đi ngủ.”
Nói xong cô nhào lên giường, trực tiếp nằm lì ra đó.
Ôn Lệ Thâm ở phía sau có chút khó chịu, phụ nữ uống rượu thực sự rất phiền phức, đương nhiên anh không thể để cô ngủ một mình trong phòng, trường hợp cô muốn đi ra ngoài thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc va chạm linh tinh.
Ôn Lệ Thâm cũng đã tắm rồi, hai ngày nay anh đều rất tôn trọng cô, không có hành động quá đáng, tối nay rõ ràng là cô đã gọi anh đến ngủ cùng.
Ôn Lệ Thâm đặt Tô Hi qua một bên, Tô Hi cảm giác mép giường sau lưng đột nhiên bị đè xuống thì quay đầu lại, dùng đôi mắt say khướt nhìn chằm chằm anh: “Anh làm gì ở trên giường của tôi đấy?”
“Đây là giường của em hay là giường của tôi?” Ôn Lệ Thâm hỏi lại.
Tô Hi oán trách một tiếng: “Đây là giường của anh… nhưng mà… anh không thể ngủ chung với tôi được… không được…”
Nói xong cô nhanh chóng đầy anh ra.
Ôn Lệ Thâm lập tức nắm chặt tay rồi đè lên người cô: “Em nói không được là không được sao? Đây là nhà của tôi, tất cả đều do tôi quyết định.”
Tô Hi đột nhiên tỉnh táo lại vì sợ hãi, cô nhìn đôi mắt đen nhánh như màn đêm trên đỉnh đầu, trong lòng phát hoảng, không lẽ người đàn ông này muốn lợi dụng lúc cô say rượu không thể làm gì sao?
“Anh… anh không được phép làm bậy…”
Tô Hi nhanh chóng cảnh cáo một tiếng.
“Cái gì gọi là làm bậy?” Nói xong, Ôn Lệ Thâm cúi đầu xuống hôn lên môi cô, anh muốn nói cho cô biết, cái gì mới thực sự gọi là làm bậy.
Trên chiếc giường mềm mại, Tô Hi bị người đàn ông nào đó đè nặng muốn chết, cô không đầy ra được, trong khoang miệng đều là hơi thở mát lạnh của người đàn ông này khiến cô muốn choáng váng.
Vốn dĩ Ôn Lệ Thâm chỉ muốn trừng phạt cô vì dám trộm rượu của anh uống nhưng anh không ngờ hơi thở của cô gái này lại thơm ngọt như vậy, ngọt đến mức khiến anh hôn mãi không muốn buông ra Vì vậy nụ hôn trừng phạt này dần trở nên mắt kiểm soát, thậm chí không có hồi kết.
“Ưm…” Đầu óc Tô Hi hỗn loạn vô cùng, sự kích thích của cồn tăng lên, toàn thân cô như bị điện giật, cô phát hiện sức đầy của mình ngày càng yếu đi, mà nụ hôn của người đàn ông này lại càng ngày càng hấp dẫn… Làm cô không kìm lòng được, đưa tay ôm lấy cổ anh, từ từ đáp lại.
Tô Hi như vậy, làm sao Ôn Lệ Thâm có thể buông tay? Anh đột nhiên thích cô uống rượu, bởi vì bộ dạng này làm cô trở nên quyến rũ mê người khiến anh phát cuồng.
Tưởng chừng mọi thứ đang diễn ra không gì có thể ngăn cản được, Tô Hi cảm thấy tất cả hô hấp của mình đều thuộc về người đàn ông này.
Đột nhiên nhạc chuông điện thoại vang lên càng ngày càng lớn, đầu óc Tô Hi lập tức tỉnh táo lại, tiếng chuông giống như bùa chú thúc giục cô phải nhắc máy lên.
Cô đang nhiệt tình cũng dừng lại một chút, nhưng lúc này một tiếng thở dốc trầm thấp vang lên: “Không được nghe.”
Mặc kệ bây giò là ai gọi điện tới anh cũng cực kỳ tức giận, sao gọi vào đúng khoảng thời gian này như vậy?
“Ôn Lệ Thâm, anh buông tôi ra… tôi muốn nghe máy!”
Tô Hi vội vàng lấy lí do này đầy anh ra, lúc này đầu óc cô mới tỉnh táo lại một chút, mới nhận ra mình vừa hôn anh một cách hoang đường.
Thật đáng xấu hồ.
Trong trường hợp ấy người đàn ông này có cảm thấy cô là một cô gái dễ dãi hay không?
“Không buông!”
Ôn Lệ Thâm hình như muốn dùng cuộc gọi này để uy hiếp cô, anh đè cô xuống.