Tổng tài anh nhận nhầm người rồi - Chương 364
Đọc truyện Tổng tài anh nhận nhầm người rồi Chương 364 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi – Chương 364 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Trong biệt thự của Hình Liệt Hàn, trước giường của Tô Hi, một bóng người thanh tao đến mê hoặc lòng người đã ngồi đó từ lúc nào, Ôn Lệ Thâm đang lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô gái đang cuộn tròn trên chiếc giường ngủ ngon lành.
Tối qua Tô Hi ngủ rất trễ, cô chỉ có thể chắc chắn rằng Đường Tư Vũ đã ngủ rồi, lúc ấy cô mới ngủ được, vì vậy, tính ra phải gần năm giờ sáng cô mới được chợp mắt.
Bỗng chốc Tô Hi nằm trên giường lật người lại định ôm Đường Tư Vũ nằm bên cạnh theo như bản năng, sờ qua lại thấy trống rỗng, cô lập tức tỉnh dậy: “Tư Vũ…”
Cô thật sự rất lo cho Đường Tư Vũ, lo rằng tâm trạng cô ấy đang suy sụp sẽ làm chuyện dại dột, cô ngồi bật dậy cảm giác như đang có người ngồi trên ghế sofa bên cạnh, cô quay đầu lại nhìn, thì bất thình lình thấy Ôn Lệ Thâm ung dung ngồi ở đó.
Tô Hi giật thót cả tim: “Sao lại là anh? Tư Vũ đâu?”
“Cô ấy sáng sớm đã ra ngoài rồi.”
Ôn Lệ Thâm cắt điện thoại đi rồi đáp.
Dù đã nhìn thấy cô ngủ một giấc say sưa trên giường rồi nhưng sắc mặt lại hiện rõ lên nét nhợt nhạt: “Thức dậy luôn hay ngủ tiếp?”
“Tất nhiên là thức rồi, tôi phải đi tìm Tư Vũ, anh có thể ra ngoài đợi tôi được không?”
Tô Hi nói xong, vén chăn đặt xuống giường, cô đang mặc trên người một bộ đồ ngủ kiểu dáng bảo thủ mới tinh của Đường Tư Vũ.
Tô Hi thay quần áo xong bước ra cửa, Ôn Lệ Thâm thì đang đợi cô dưới lầu.
Tô Hi bước đến bên cạnh anh, lúc này điện thoại cô vang lên, cô móc điện thoại ra xem, là Annie, cô nhắc máy: “Alol Anmnie.”
“Hi Hi! Em đâu rồi? Em chạy đi đâu vậy?
Em có biết là em không được chạy lung tung, nhất là trong hai ngày này không?”
“Annie, em có chuyện gấp gì à?”
“Việc gấp gì chứ, là cực kì gấp, em sắp được tham gia vào đoàn phim Ái Đắc Nguyệt tu luyện đó, chị gọi điện cho em, để em thu xếp đồ đạc qua đó đây.”
“Chị Annie à, chị có thể thay em hoãn lại được không, em hiện giờ không có thời gian qua đó.”
“Tiểu thư à, em đã ký hợp đồng rồi đó, em không đi như vậy là vi phạm hợp đồng đó.”
Annie bên đầu dây bên kia sốt ruột nói.
“Nhưng mà…em thật sự không thể đi được, Annie, chị giúp em nghĩ cách hoãn lại nha!”
Nói xong, Tô Hi cúp máy ngay.
Ôn Lệ Thâm đứng bên cạnh nhìn cô: “Bên trường quay của cô có việc gì gấp à?”
“Không có gì, là đoàn phim Ái Đắc Nguyệt tu luyện, ngày kia tôi phải thu xếp qua đó rồi, thời gian này tôi không thể bỏ đi được, tôi muốn ở bên cạnh Tư Vũ.”
Vẻ mặt Tô Hi kiên định, cô định là tham gia tiết mục này thì có thể đánh bóng thêm tên tuổi của mình, nhưng cô không thể không quan tâm đến việc của chị em, vì danh lợi tên tuổi mà rời đi.
“Cô yên tâm ở bên cạnh Đường Tư Vũ đi, tôi giúp cô hoãn lại thời gian gia nhập đoàn.”
“Thật 4? Anh có thể giúp tôi hoãn lại một tuần hay mười ngày nửa tháng gì đó không?”
Tô Hi ngắng đầu thành khẩn hỏi.
Ôn Lệ Thâm nhẹ gật đầu, trả lời vô cùng dịu dàng: “Có thể!”
“Thật á? Cảm ơn anh, vậy nhờ anh giúp tôi hoãn lại thời gian gia nhập đoàn nhai”
“Chẳng lẽ cô không nghĩ đến việc từ bỏ à?”
Cặp mày hình lưỡi mác của Ôn Lệ Thâm nhíu lại, anh không có chút gì gọi là buồn phiền khi nghĩ đến cộng sự của cô ấy lại là em họ của anh.
“Tôi đã ký hợp đồng rồi, nếu tôi hủy hợp đồng, tôi phải bồi thường ít nhất một nghìn vạn (tương đương mười triệu NDT) tiền vi phạm hợp đồng.”
Tô Hi tuy là cũng kiếm được một số tiền nhưng cô cũng không thể tiêu tiền hoang phí như vậy được.
“Không phải là tôi đã đưa cho cô 25 ức (tương đương 2 tỷ rưỡi) sao? Đủ cho cô bồi thường hợp đồng 100 lần luôn.”
“Ò! Tôi quên nói với anh tắm thẻ mà có số tiền đó tôi đã trả lại cho anh rồi, đang ở trong nhà anh đó!”
Tô Hi chợt nhớ ra chuyện này.
Sắc mặt của Ôn Lệ Thâm bỗng chốc trở nên u ám, giọng nói cũng vô cũng không vui: “Không phải tôi đã nói không cần trả rồi sao?”