Tổng tài anh nhận nhầm người rồi - Chương 295
Đọc truyện Tổng tài anh nhận nhầm người rồi Chương 295 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi – Chương 295 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Lúc này, cô chẳng có việc gì làm, cảm thấy cổ họng hơi khô, cô muốn đi uống cốc nước rồi đi ngủ. Trong lòng cô chọt nghĩ hôm nay Hình Liệt Hàn cũng rất mệt, anh ta nhất định quay về phòng ngủ rồi.
Đường Tư Vũ cứ liên tục nghĩ,rồi tự nhiên đầy cửa ra, khi thấy dưới lầu chỉ còn một chiếc đèn tường phát sáng, không nghe thấy âm thanh gì, cô mới yên tâm xuống lầu tìm nước uống.
Nhưng cô không phát hiện đằng sau Hình Liệt Hàn cũng ra ngoài, anh mặc một bộ đồ ngủ tơ lụa màu đen, dáng dài, thân hình có thể so sánh với hoàng tử quý tộc ma cà rồng, bước đi cũng rất nhẹ nhàng.
Khi anh phát hiện cửa phòng Đường Tư Vũ mở ra, anh biết ngay là cô xuống lầu, anh từng bước từng bước đi xuống, không phát ra tiếng động hơi thở nào, thực sự rất giống ma cà rồng.
Lúc này Đường Tư Vũ muốn uống một cốc nước lạnh, vì vậy cô mở tủ lạnh cúi xuống ngăn dưới lấy một chai nước khoáng, đột nhiên cô cảm thấy đằng sau lưng có tiếng động.
Cô giật mình, quay đầu lại chỉ thấy một bóng người đen kịt cách sau lưng vài mét.
“A…” Đường Tư Vũ bị dọa không hề nhẹ, dựa cả người vào tủ lạnh.
Lúc này, người đàn ông bước tới, gương mặt xuất hiện trước ánh đèn chói rọi của tủ lạnh, không phải là Hình Liệt Hàn thì là ai được nữa? “Dọa em rồi à?”
Hình Liệt Hàn tự trách.
Ngực Đường Tư Vũ đập thình thịch, trợn nhìn anh: “Sao anh không phát ra tiếng, anh muốn dọa chết tôi à?”
“Dọa chết em anh cũng đâu có lợi gì!”
Hình Liệt Hàn khoanh tay cười nói.
“Ai nói không có lợi. Anh muốn dọa chết tôi để cướp con tôi đi.”
Đường Tư Vũ tức giận phản bác.
Hình Liệt Hàn không thể tưởng tượng nỗi, liền cười lớn. Trong đại sảnh tờ mờ, cực kì mê muội, một nụ cười khó chịu vang lên.
“Cười chết anh đi.”
Nói xong, Đường Tư Vũ cầm nước đá đi.
Hình Liệt Hàn nắm lấy bàn tay cô, kéo cô lại. Đường Tư Vũ trực tiếp đụng phải ngực anh, cô nhìn chằm chằm, hơi thở gấp gáp của Hình Liệt Hàn phả vào mặt cô: “Đường Tư Vũ, làm người phụ nữ của anh, thế nào?”
Lời tỏ tình đột ngột này khiến tim Đường Tư Vũ đập mạnh hơn, cô ngắng đầu nhìn người đàn ông khôi ngô ấy ẩn trong ánh sáng mờ mịt, khuôn mặt anh ẩn hiện đan xen giữa ánh sáng và bóng tối, nhưng đôi mắt vẫn đặc biệt sáng ngời và cuốn hút.
Nếu là lúc trước, Đường Tư Vũ sẽ từ chối nhưng bây giờ cô nuốt nước bọt vào trong: “Để sau hãy nói!”
Một tay Hình Liệt Hàn ôm chặt eo cô, một tay nhẹ nhàng vuốt gương mặt cô, ép cô: “Nhưng anh muốn bây giờ.”
Những đầu ngón tay ấm áp xoa lên má cô, Đường Tư Vũ cảm thấy một dòng điện chạy khắp chân tay khắp người cô khiến cô bối rối quay mặt đi: “Không được!”
“Tại sao không được?”
Trong giọng nói của Hình Liệt Hàn có chút khàn khàn kiềm chế và cả sự nghi hoặc.
Đường Tư Vũ nhíu mày: “Chỉ là không được thôi!”
“Anh sẽ rất dịu dàng!”
Đường Tư Vũ nhắm mắt lại, trong đầu chỉ gợi nhớ lại đêm năm năm trước, cô hét lên chống cự thân thể này, nhưng anh ta lại vô tình, nhẫn tâm mặc kệ cô sợ hãi, ức hiếp.
Cảm giác ấy cả đời này cô sẽ không bao giờ quên, nó trở thành nỗi ám ảnh không bao giờ phai mờ được. Bây giờ cô sợ đàn ông, càng sợ hơn là những hành vi thân mật với chính họ.
Đường Tư Vũ đẩy anh ra, rồi bước lên lầu.
Sau lưng, Hình Liệt Hàn giơ tay định kéo cô lại nhưng vô ích, anh chỉ có thể nhìn bóng hình cô hoảng loạn chạy lên lầu, không dừng lại như mọi khi.
Anh khẽ thở dài, lúc này anh thực sự không có tư cách để cầu xin cô tha thứ.
Chuyện đêm năm năm trước, anh đã sai như thế nào anh hiểu rõ nhát.
Thông Cáo Mới Của Tô Hi Thủ đô thời trang đã là 12 giờ trưa, Tô Hi vẫn trên giường chưa dậy, nếu Annie không lấy chìa khóa mở cửa đi vào gọi cô sẽ tiếp tục ngủ, vì tối qua cô thật sự mắt ngủ đến 5 giờ sáng.
Tài khoản đột nhiên tăng thêm nhiều tiền như vậy, mà điện thoại của Ôn Lệ Thâm luôn tắt, tim cô sắp treo đến cổ họng rồi, với tình huống như này cô ngủ được mới lạ.
“Tô Hi à! Sao em vẫn có thể ngủ được vậy! Em xem bây giờ máy giờ rồi! Em làm việc và nghỉ ngơi không nguyên tắc như vậy, trán em sẽ rất dễ nổi mụn đó, đã nói với em mấy lần rồi, em nhất định phải ngủ đúng giờ em biết không?”
Giọng điệu như một người mẹ của Annie văng vẳng bên tai Tô Hi.