Tổng tài anh nhận nhầm người rồi - Chương 2648
Đọc truyện Tổng tài anh nhận nhầm người rồi Chương 2648 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi – Chương 2648 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 2648:
Hứa Tâm Duyệt nghe vậy đành phải thả lỏng người để anh ôm, đồng thời, cô cũng tự nhiên dựa vào lòng anh. Cô thầm nghĩ, đêm nay hãy để cô là chính mình đi! Mọi chuyện để ngày mai rồi tính.
“Thực ra, em cũng thích anh đúng không?” Cố Thừa Tiêu nhìn xuống cô.
“Em thích Tiểu Mục, mà anh là ba Tiểu Mục nên là em cũng thích anh theo thôi!” Hứa Tâm Duyệt không muốn thừa nhận hoàn toàn, nếu không lỡ như bị người đàn ông này đuổi theo đòi cô chịu trách nhiệm thì có mà chết.
“Lấy cớ giỏi nhỉ, em rõ ràng thích anh mà còn cứng miệng.” Cô Thừa Tiêu tự tin nói.
“Có tiên sinh, tự tin quá người ta gọi là tự luyến đó.”
Cố Thừa Tiêu cong môi cười: “Trước mặt em, anh sao cũng không quan trọng, em thích là được.”
“Em không thích những người tự luyến đâu.” Hứa Tâm Duyệt ngắng đầu lên cười nói. Bầu trời đầy sao phản chiếu trong mắt cô, vô cùng xinh đẹp.
iệng em cứng như vậy, làm sao bây giờ nhỉ? Hôn cho mềm nha.” Cố Thừa Tiêu nói xong liền cúi đầu xuống, mạnh mẽ hôn lấy cô.
Thế nhưng, người khó chịu lại vẫn là anh, hai lần liên tiếp, gương mặt tuấn tú của Cố Thừa Tiêu còn đen hơn cả màn đêm, nên anh chỉ có thể ngoan ngoãn buông cô ra.
Một lúc sau, Hứa Tâm Duyệt thật sự rất buồn ngủ, cô muốn ngủ một giấc, cô lên xe, nằm nghiêng xuống, một mình cô nằm thì vô cùng rộng rãi nhưng ngay sau đó, bên cạnh cô lại có thêm một người đàn ông, thân hình cao 1m8 như anh nằm xuống có chút chật vật, nhưng mà anh có thể chịu đựng được.
Chẳng máy chốc, cả người cô đã được người đàn ông ôm vào lòng, Hứa Tâm Duyệt nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, hít thở mùi hương dễ ngửi của cơ thể anh.
Nhưng người đàn ông nào đó thì lại không thể nào ngủ được.
Bởi vì không gian trong xe hơi nhỏ nên Hứa Tâm Duyệt ngủ không ngon giấc, khiến cô liên tục thay đổi tư thế nắm. Một chốc thì cánh tay của cô rơi xuống tát vào mặt anh, một chốc lại nhích mông đụng vào điểm yếu của ai đó, một chốc lại giơ chân đạp chân của anh ra.
Người đàn ông bên cạnh chưa từng thấy người có tướng ngủ xấu như vậy, anh vừa phải ôm lấy cô, vừa phải chịu đựng để cho cô đấm đá, lại vừa phải đè nén ngọn lửa trong lòng, thật sự khổ thân anh mà.
Hứa Tâm Duyệt nép vào lòng anh, tay chân lại quán lấy như một con bạch tuộc, cuối cùng cũng tìm được một tư thể ngủ thoải mái nhát nên dừng lại.
Người đàn ông cúi đầu, nương theo ánh trăng ngắm nhìn cô gái trong lòng mình. Khuôn mặt cô chỉ to bằng một bàn tay, đường nét khuôn mặt thanh tú, hồng nhuận, khiến người ta nhìn rất muốn phạm tội.
“Tâm Duyệt, dậy xem mặt trời mọc nào.” Anh dùng bàn tay to của mình vuốt ve gò mà của cô, dùng giọng nói trầm thấp dịu dàng gọi cô dậy.
“Ưm… mặt trời mọc?” Hứa Tâm Duyệt hé mắt ra, cuối cùng cũng thoát khỏi cơn mơ về với thực tại, cô ngồi bật dậy, đầu liền đụng vào nóc xe.
Cô lập tức thốt lên: “Đau!”
Người đàn ông đứng ngoài cửa xe, có muốn cứu cô cũng không kịp, chỉ đành cười nói: “Em cẩn thận một chút.”
“Bình minh lên rồi sao?” Hứa Tâm Duyệt rất hưng phấn.
Buổi sáng trời vẫn còn se se lạnh, cô nhìn thấy bên cạnh có một chiếc áo vest của nam, cô cầm lên khoác lên người rồi bước xuống xe. Mái tóc mới mớ ngủ tỉnh dậy rối tung, xoả loạn trên chiếc áo vest cô khoác. Anh đưa cho cô một chai nước.
Cô nhận lấy liền xúc miệng rồi uống hai ngụm. Cuối cùng, khoảnh khắc mặt trời mọc đi xuyên qua đường chân trời, vẻ đẹp lộng lẫy kia khiến người ta muốn hét lên.
“AI” Hứa Tâm Duyệt không nhịn được, lớn tiếng hét lên, cho dù có vỡ giọng thì giờ phút này đây, cô cũng không cần sợ bị người khác cười nhạo.
“Cố Thừa Tiêu!” Trong giây tiếp theo, Hứa Tâm Duyệt hét lớn tên anh: “Anh là tên khốn!”
Người đàn ông ở bên cạnh bị cô mắng như vậy thì bật cười ha hả, học theo cô hét lên: “Hứa Tâm Duyệt, em là đồ ngốc!”
“Anh mới là đồ ngốc!” Hứa Tâm Duyệt quay đầu lại, bất mãn phản bác lại.
“Cả hai chúng ta đều là đồ ngốc.” Cố Thừa Tiêu nghĩ chỉ cần có cô ở bên, có thành đồ ngốc cũng không sao.
Hứa Tâm Duyệt bật cười khúc khích, gió biển thổi mái tóc dài của cô ấy tung bay trong không khí, thật sự rất đẹp lại gợi cảm, khiến anh nhìn thấy có chút ngắn ngơ.