Tổng tài anh nhận nhầm người rồi - Chương 2587
Đọc truyện Tổng tài anh nhận nhầm người rồi Chương 2587 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi – Chương 2587 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 2587:
“Tôi đã xem mấy mẫu thiết kế của cô, cảm thấy rất có hứng thú.” Bùi phu nhân cầm lấy những bản thiết kể, mở sang trang mới, đây là lễ phục rất phù hợp với tuổi của bà, cổ kính lại tao nhã mang theo một loại khí chất phú quý.
Hứa Tâm Duyệt không nghĩ bà nhanh như vậy đã quyết định kiểu dáng, cô mỉm cười: “Được, Bùi phu nhân, chút nữa cháu sẽ đo cho bà.”
Ánh mắt Bùi phu nhân dừng lại trên gương mặt cô gái đối diện, lúc cô mỉm cười, nhất cử nhất động đều mang đến cho bà một suy nghĩ không thực, nhưng bà thực sự có một trực giác, Hứa Tâm Duyệt mang đến cho bà một sự thân thiết.
“Phu nhân, mời đi bên này.” Hứa Tâm Duyệt mời bà đi đến phòng làm việc của cô, Bùi phu nhân cầm túi xách đi cùng cô.
Hứa Tâm Duyệt cực kỳ chuyên nghiệp dùng thước đo lại số đo trên người Bùi phu nhân. Cô càng tới gần, ngũ quan xinh đẹp của cô lại hiện ra trước mắt bà, nội tâm Bùi phu nhân trở nên kích động.
Bà nhịn không được dò hỏi: “Hứa tiểu thư, cô xinh đẹp như vậy, nhất định là giống mẹ của cô đi!”
Hứa Tâm Duyệt cười đáp: “Tât cả mọi người đêu nói cháu không giống mẹ mình.”
Bùi phu nhân kinh ngạc: “Sao lại vậy?”
“Cháu cũng không biết, bà ngoại cháu nói cháu không giống mẹ, cũng không giống ba, không biết là giống ai nữa.” Hứa Tâm Duyệt đem lời bà ngoại nói ra, đây cũng là chuyện bà ngoại vẫn luôn một mực cảm thán. Cho nên, cô cũng nghĩ đấy là nói đùa.
Nhưng cô không biết, lời nói đùa của cô đối với vị phu nhân trước mắt mà nói, mang lại biết sao kinh hỉ, điều này.
giống như từng chút chứng minh suy đoán của bà.
“Vậy sao? Vậy ba mẹ cô làm việc gì?” Bùi phu nhân tiếp tục tìm hiểu.
Hứa Tâm Duyệt mỉm cười nói: “Ba mẹ cháu mất sớm, cháu đối với họ cũng không quá hiểu biết, từ nhỏ cháu đã ở bên cạnh bà ngoại cùng dì.”
Bùi phu nhân nghe xong, nội tâm khiếp sợ, đồng thời có chút áy náy: “Thật sự lỗi, tôi không nên gợi lên nỗi buồn của cô. Tôi chỉ cảm thấy chúng ta có duyên, cảm thấy rất thân thiết.”
Hứa Tâm Duyệt cười lắc đầu: “Không sao! Phu nhân cũng mang lại cho cháu một cảm giác thân thiết, tựa như trưởng bối của cháu vậy.”
“Vậy sao? Cô cũng cảm thấy như vậy?” Bùi phu nhan kích động đến hai mắt phiếm hồng. Bà vẫn luôn nhớ mong đứa con gái đã mắt tích kia, bà có bao nhiêu hi vọng cô gái đứng trước mặt này chính là đứa nhỏ của bà.
“Vâng, lần đầu tiên nhìn thấy phu nhân, cháu đã có một cảm giác muốn thân cận.” Hứa Tâm Duyệt đang đứng sau lưng bà, không hề phát hiện hốc mắt đỏ lên của Bùi phu nhân mà tự nhiên đem suy nghĩ của mình nói ra.
Bùi phu nhân đột nhiên có một loại suy nghĩ, tuy rất mạo muội, cũng rất đường đột, nhưng bà muốn làm như vậy.
Bà muốn xác định xem đứa nhỏ này cùng bà có huyết thống hay không, lấy y học hiện đại mà nói, xét nghiệm DNA là có thể biết.
Sau khi Bùi phu nhân được đo xong, bà liền liên tiếp chỉ ra vài mẫu thiết kế, trực tiếp đặt Hứa Tâm Duyệt bốn bộ lễ phục, chỉ phí xa xỉ, Hứa Tâm Duyệt giật mình.
“Phu nhân, bà xác định đặt nhiều như vậy sao? Phu nhân có muốn suy nghĩ lại không?” Hứa Tâm Duyệt còn thành thực hỏi, cô không muốn bà cứ xúc động tiêu phí như vậy, tuy rằng bà rất có tiền.
Bùi phu nhân cười lắc đầu: “Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi, nhưng tôi có một thỉnh cầu, hi vọng Hứa tiểu thư có thể đồng ý với tôi.”
“Vâng, phu nhân cứ nói.”
“Là như vầy, tôi có một người bạn gần đây phải phẫu thuật, có thể cần truyền máu. Tôi muốn hỏi xem nhóm máu của Hứa tiểu thư có phù hợp không, nếu phù hợp, có thể lúc bà ấy phẫu thuật, giúp bà ấy một chút không?” Bùi phu nhân đưa ra yêu cầu.
Hứa Tâm Duyệt vừa nghe là chuyện cứu người, cô tốt bụng không chừa ai gật đầu: “Đương nhiên được, có thể cứu người là chuyện tốt, cháu nguyện ý hỗ trợ.”
“Vậy chiều nay Hứa tiểu thư cùng tôi đi xét nghiệm máu, để bệnh viện có thể lưu ý. Đến lúc cần thiết sẽ mời cô đến một chuyến. Cô yên tâm, tuyệt đối cam đoan sẽ dựa vào tình trạng cơ thể cô mà quyết định.”
Hứa Tâm Duyệt vội vàng gật đầu: “Được. Cháu lập tức đi cùng ngài, cháu về văn phòng lấy túi đã.”