Tổng tài anh nhận nhầm người rồi - Chương 2577
Đọc truyện Tổng tài anh nhận nhầm người rồi Chương 2577 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi – Chương 2577 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 2477:
Một vị phu nhân mỉm cười nói.
Hứa Tâm Duyệt nhìn về phía Hứa An An, mà trong mắt Hứa An An xẹt qua một tia ác ý, cô ta nói với những vị phu nhân ở đây: “Hứa tiểu thư lần trước còn tổ chức một buồi trình diễn ở trong thành phó chúng ta! Có điều là thất bại rồi, bị nữ hoàng thời trang .Jessica nhận xét là không đẹp, tôi cảm thấy các vị phu nhân vẫn nên thận trọng chọn lựa mới được, tránh đến lúc trả tiền rồi lại không nhận được bộ trang phục mình yêu thích.”
Hứa Tâm Duyệt cắn môi, nắm chặt tay, Hứa An An thật sự là đang dốc hết sức giẫm đạp lên tiền đồ của cô mà.
“Hứa tiểu thư, lời này của cô cũng không đúng, định kiến thời trang trong mắt mỗi người không giống nhau, tôi tin rằng Hứa tiểu thư đây nhát định hơn người.”
Bùi phu nhân không đồng tình phản bác một câu, rõ ràng là đang giúp Hứa Tâm Duyệt.
Hứa An An lập tức cười ngượng, đối với lời của Bùi phu nhân, cô ta không dám phản bác.
“Bùi phu nhân nói cái gì cũng đúng! Có lẽ vậy!”
Hứa An An mỉm cười.
“Nên đợi tôi có thời gian, tôi nhất định sẽ đến cửa hàng của Hứa tiểu thư xem.”
Ánh mắt Bùi phu nhân rơi trên khuôn mặt Hứa Tâm Duyệt, không khỏi có thêm vài phần dịu dàng.
Đáy mắt Hứa An An xẹt qua tia đố ky, Hứa Tâm Duyệt có chỗ nào nổi bật mà vị Bùi phu nhân này lại vui mừng như thế? Vậy mà còn nói giúp cô.
Lúc này có người đến mời Bùi phu nhân đi giải quyết công việc, Bùi phu nhân vội vàng chào một tiếng, cuối cùng vẫn không quên mỉm cười nhìn Hứa Tâm Duyệt: “Hứa tiểu thư, hy vọng cô trải qua khoảng thời gian vui vẻ tối nay.”
“Cảm ơn phu nhân.” Hứa Tâm Duyệt mỉm cười trả lời.
Những vị phu nhân khác cũng tản ra, chỉ còn lại mỗi Hứa An An và Hứa Tâm Duyệt, lúc này đột nhiên Hứa Tâm Duyệt tiến lại gần, lạnh giọng cảnh cáo cô: “Không được nói cho người khác biết quan hệ giữa tôi và cô, tôi sợ mất mặt.”
Trong ánh mát Hứa Tâm Duyệt tức giận, nhìn chằm chằm cô ta hỏi ngược lại: “Hứa An An, chuyện của tôi mong cô không nhúng tay vào, tôi cũng tuyệt đối không nói với người khác về quan hệ của chúng ta.”
“Hứa gia chúng ta là một gia tộc kinh doanh lớn, một thân phận nhà thiết kế nhỏ bé như cô nói ra đều bị người khác coi thường, còn có nơi như này căn bản không thích hợp cho một người vô danh tiểu tốt như cô tham gia, cô vẫn nên nhân dịp lúc còn sớm mà rời đi đi.”
*Vì sao tôi phải đi? Buổi tiệc là là do cô tổ chức à2”
Hứa Tâm Duyệt cắn răng phản bác.
“Đừng tưởng rằng cô khiến cho Bùi phu nhân vui vẻ thì sẽ có mặt mũi ở lại đây.”
“Không liên quan đến cô.” Hứa Tâm Duyệt lạnh nhạt trả lời.
Hứa An An tức giận đáy mát xẹt qua một tia tàn nhẫn: “Vậy cứ chờ xem.”
Hứa Tâm Duyệt đang muốn trả lời, lại nhìn thấy một bóng dáng khôi ngô tuấn tú đang đến đây, cô trực tiếp ngậm miệng, ánh mắt trồn tránh.
Cố Thừa Tiêu đến rồi.
Nhưng anh đến là để tìm Hứa An An, nhất định không liên quan đến cô.
Hứa An An cũng cảm thấy được đẳng sau có người đi đến, cô ta quay đầu lại nhìn tháy Có Thừa Tiêu đích thân đến đây, cô ta lập tức đổi sang bộ dáng quyến rũ: “Thừa Tiêu, anh đến tìm tôi sao?”
Cố Thừa Tiêu cũng không biết bản thân đến đây làm gì, chỉ là rảnh rỗi qua đây, đúng lúc ánh mắt anh không phải rơi trên người Hứa An An, mà là người phụ nữ mặc trang phục dạ hội trắng trước mặt.
Bộ dáng của cô lúc này dùng từ băng thân ngọc khiết để hình dung cũng không quá, nhưng nghĩ cô đến đây mời chào khách, anh không tránh khỏi có chút châm biếm.
“Thừa Tiêu, anh nhìn cô ta làm gì vậy!”
Hứa An An nhạy bén cảm thấy được ánh mắt Cố Thừa Tiêu vẫn luôn ở trên người Hứa Tâm Duyệt.
Cố Thừa Tiêu thu hồi ánh mắt nói với Hứa An An: “Tôi muốn lên tầng nghỉ ngơi, cô ở lại một mình đi!”
Nói xong anh quay người rời đi, Hứa An An vội vàng theo sau: “Tôi đi cùng anh.”