Tổng tài anh nhận nhầm người rồi - Chương 2388
Đọc truyện Tổng tài anh nhận nhầm người rồi Chương 2388 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi – Chương 2388 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 2388:
Nghê Sơ Tuyết cười tủm tỉm: “Không sao ạ.”
Cố Minh Phàm và Trần Mỹ Trân ở phía đối diện âm thầm nhìn nhau, hình như bọn họ nhận thức được tình hình rồi.
Trần Mỹ Trân cũng là phụ nữ, bà rất nhạy bén nắm bắt được tình cảm của hai người ở đối diện.
Bàn tay Nghê Sơ Tuyết vẫn bị Hạng Bạc Hàn nắm trong tay, đợi lúc cô có phản ứng mặt liền đỏ bừng, cô lén nhìn về phía ba mình cùng dì Trần đối diện, thầm nghĩ họ có hiểu lần gì không! Hạng Bạc Hàn thấy tay cô không còn đỏ nữa mới buông tay ra, anh nhạy cảm nhận ra sự im lặng của đôi vợ chồng đối diện liền ho nhẹ một tiếng, nói với Nghê Sơ Tuyết: “Lần sau chú ý một chút!”
“Vâng! Em không sao.” Nghê Sơ Tuyết cong môi cười.
“Hạng tiên sinh, nghe Sơ Tuyết nói lần này con bé về nước được cậu chiếu có rất nhiều, thật sự cảm ơn cậu.”
Cố Minh Phàm cảm kích nói.
“Gia đình tôi cùng ba mẹ Sơ Tuyết có quan hệ thân thiết, chiếu cố cô ấy một chút là đương nhiên.” Hạng Bạc Hàn lễ phép đáp lại.
Ánh mắt Trần Mỹ Trân nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, trong nụ cười mang chút vui mừng, phản ứng vừa rồi của Nghê Sơ Tuyết cho bà biết cô còn chưa biết vị tiên sinh này có hứng thú với cô đi! Sau đó, Cố Minh Phàm đối với phương diện y học vô cùng có hứng thú mà thỉnh giáo Hạng Bạc Hàn không ít chuyện. Số tiền đóng góp lần này Hạng Bạc Hàn bỏ ra rất lớn, đây là những gì Hạng Bạc Hàn chuẩn bị để chuyển dần trụ sở về nước, anh muốn thông qua công ty của Cố Minh Ohàm thẻ hiện thiện ý của mình.
Cố Minh Phàm chưa bao giờ gặp qua vị khách lớn như: vậy, ông vô cùng cảm kích, huống chi anh còn tìm con gái ruột của ông trở về.
Ăn cơm xong, Nghê Sơ Tuyết vừa lúc nhận được điện thoại của mẹ ở nước ngoài, cô ngồi ở ghế giúp ba mẹ hai bên bắt chuyện với nhau. Học thức của Cố Minh Phàm rất khá, trình độ tiếng Anh cũng không tồi, cho nên ba mẹ hai bên cách màn hình bắt đầu trò chuyện.
Nghê Sơ Tuyết ở bên cạnh vui mừng đến hốc mắt đỏ lên, đây là điều cô muốn thấy nhất, những người cô yêu thương vui vẻ hòa thuận ở bên cạnh nhau.
“Sơ Tuyết, mẹ và ba con, còn có Mị Lạp, chúng ta quyết định sẽ đến thăm con, nhân dịp tham quan đất nước của con một chuyền.”
“Thật sao? Mẹ, mọi người lúc nào thì đến?” Nghê Sơ Tuyết kinh hỉ hỏi.
“Ba mẹ định 2 ngày nữa sẽ xuất phát, ba mẹ rất nhớ con.”
“Vâng, vậy lúc mọi người đến con sẽ đi đón.”
Nghê Sơ Tuyết vui mừng nói, màn hình điện thoại rung lên, đem người đàn ông anh tuấn đang ngồi ở ghế sô pha lọt vào ống kính.
Vừa lúc Mị Lạp ở bên kia muốn nhìn xem ba mẹ ruột của Nghê Sơ Tuyết, cũng không nghĩ đến màn hình thoáng một cái làm cô ta nhìn thấy Hạng Bạc Hàn. Lúc Mị Lạp khiếp sợ muốn xác định lại thì Hạng Bạc Hàn đã không còn trong màn hình.
Mị Lạp nghĩ vừa rồi cô ta bị ảo giác, Nghê Sơ Tuyết sao lại có thể ở cùng Hạng Bạc Hàn? Thân phận của Hạng Bạc Hàn đối với cô ta mà nói tồn tại sự kính sợ, anh là chú nhỏ của Hạng Kình Hạo, là người trước mắt nắm quyền lực tối cao của tập đoàn Hạng thị.
Mị Lạp vốn không muốn đến thăm Nghê Sơ Tuyết nhưng cô ta lại không lay chuyển được ba mẹ mình, vừa hay cô ta cũng hy vọng mượn cơ hội này đến khuyên Nghê Sơ.
Tuyết ở lại đất nước của cô, không cần trở về nhà làm chướng mắt cô ta.
Lúc biết được ba mẹ sẽ đến, Nghê Sơ Tuyết cực kỳ hưng phấn, Cố Minh Phàm cùng họ tán gẫu xong, ông biết con gái mình rất may mắn, lúc nhỏ lại có thể gặp được một đôi vợ chồng hiền lành tốt bụng như vậy.
Từ nhà hàng đi ra, Hạng Bạc Hàn cùng Nghê Sơ Tuyết liền trở về khách sạn, mà Cố Minh Ohàm nghe nói con gái mình sẽ ở khách sạn liền đau lòng, ông nghĩ sẽ cùng vợ mình thương lượng dọn một căn phòng cho cô.
Hai bên chào tạm biệt, Cố Minh Ohàm có chút lưu luyến nhìn theo xe của con gái và Hạng Bạc Hàn. Nhìn xe đã đi xa, Trần Mỹ Trân cười nói: “Minh Phàm, Sơ Tuyết trời sinh đáng yêu, thật sự là đứa nhỏ khiến người khác yêu thích!”
“Đúng vậy! Anh hôm nay như vừa mơ một giấc mơ đẹp vậy, khiến thế giới của anh không còn cô đơn tịch mịch nữa.”
“Cảm ơn anh, năm đó anh biết rõ em không thể sinh con nhưng vẫn nguyện ý yêu em, cưới em.” Trần Mỹ Trân nhớ đến thời điểm thất vọng nhất của bà, là ông ở bên cạnh, bà luôn biết ơn.