Tổng tài anh nhận nhầm người rồi - Chương 186
Đọc truyện Tổng tài anh nhận nhầm người rồi Chương 186 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi – Chương 186 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 186:
Tô Hi xem xong phim hoạt hình thì đã một giờ sáng. Cô đã ăn uống no đủ, nên đi tắm, rồi đi ngủ.
Nằm trên giường, ăn no quá nên không ngủ được, cô quay qua quay lại, cầm điện thoại lên, xem tin tức về mình. Có một bài đăng đang bôi nhọ cô, cố so sánh cô và một số nghệ sĩ khác, còn nói cô không có kỹ năng diễn xuất.
Về những thứ này, cơ bản cô không thèm để ý đến. Điều này không liên quan đết kỹ năng diễn xuất của cô, chỉ là một sé người không muốn nhìn cô sống tốt, nghĩ cách mua antifan để bôi nhọ cô. Trong các bài đăng, có rất nhiều người so sánh cê với Diệp Lạp Lạp, rõ ràng, người mua antifan chính là Diệp Lạp Lạp.
Chà đạp cô đến cùng, lại khen cô ta đế: tận trời xanh, đồng thời cũng kéo vài ngô sao vào đề thêm phần náo nhiệt. Vẫn dẫm đạp lên cô như mọi khi, còn ai khác ngoà Diệp Lạp Lạp?
Quan hệ xã giao của Tô Hi trong giới giả trí khá tốt, mỗi lần hợp tác đều sẽ trỏ thành bạn bè, nhưng cô không phải kiếu người thích kết bạn với mọi người, vậy nên, rất nhiều mối quan hệ trong giới giả trí chỉ dừng lại ở bạn bè, chứ không phải Ệ bạn thân.
Vì vậy, có thể tính cô là một nghệ sĩ vừa lòng mọi người.
Tô Hi thấy những tin về mình không có gì thú vị, trong đầu đột nhiên hiện lên vẻ mặi nghiêm nghị của Ôn Lệ Thâm. Cô thầm nghĩ Internet phát triển như vậy, cô không tin không có thông tin gì về người đàn ông này.
Vậy là, cô cố gắng tìm kiếm tin tức về anh bằng nhiều cách khác nhau trên Internet, chẳng hạn như bảng danh sách những người giàu, hay quý tử, nhưng đều không tìm ra người đàn ông này.
“Chết tiệt, rốt cuộc anh ấy thần bí đến mức nào?” Tô Hi không nhịn được, lên tiếng chửi rủa.
Thôi vậy, cô mệt rồi, đi ngủ thôi.
Sáng sớm.
Nhà họ Ôn.
Hình Nhất Nặc còn chưa mở mắt, đồn: hồ báo thức đã vang lên vài lần. Cô sụ sùi một tiếng rồi tỉnh dậy, nghĩ rằng mìn!
vẫn còn ở nhà. Cô vẫn mặc bộ đồ ngủ bước ra ngoài: “Mẹ… buổi sáng con muối ăn trứng trần nước sôi.”
“Ngoài trứng trần nước sôi, còn muốn ăt gì nữa?” Một giọng nam trong trẻo quyết Truy cập ngontinhhay.com đọc full nhé. rũ vang lên.
Hình Nhát Nặc vẫn đang nheo mắt lập tức Ị bị bị dọa tỉnh, nhìn người đàn ông đanc đứng trên hành lang, cô lập kêu “AI” mộ tiếng, rồi mới phát hiện mình đang mặc đẻ ngủ, liền vội vàng chạy về phòng.
Ôn Lương Diệu được cha mẹ giao nhiện vụ đưa cô đến trường. Anh đã đợi ngoà cửa nửa tiếng đồng hồ, cô gái này mớ thức dậy.
“Nhất Nặc, em còn nửa tiếng nữa, nhant lên!” Anh gọi cô từ cửa số rồi đi xuốn tầng.
Hình Nhất Nặc cũng biết mình sắp muội giờ rồi, cô dùng tốc độ nhanh nhất đề thay đồng phục học sinh và xách cặp đi ra. Ôi Lương Diệu bảo người giúp việc làn trứng trần nước sôi cho cô, còn anh ngồ ở đầu bên kia, tao nhã ăn cháo.
Hình Nhất Nặc như đi đánh trận, ngòi xuống cầm đũa ăn, nhìn sang Ôn Lương Diệu bên kia đã thay xong quần áo: “Lát nữa anh đưa em đi học?”
“Ừ!” Ôn Lương Diệu trả lời một tiếng.
“ÒI” Hình Nhất Nặc vùi đầu ăn nhanh, rồi lại uống một ngụm sữa đậu nành lớn: “Em sắp không còn thời gian rồi.”
Ôn Lương Diệu không khỏi khit mũi: “Anh còn tưởng em không biết!” Nói xong, anh lau khóe miệng, cầm chìa khóa xe lên, nhấc cặp sách của cô rồi bước nhanh ra ngoài. Cặp của Hình Nhất Nặc khá nặng.
Hình Nhất Nặc đi phía sau cũng chạy lon †on theo anh.
Trên đường, Ôn Lương Diệu lái xe với tốc độ nhanh nhất chở cô đến trường. Nhìn cô bước vào cổng trường, Ôn Lương Diệu cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra sau này anh sẽ là người phụ đạo kiêm lái xe cho cô gái nhỏ này.
Ôn Lương Diệu vừa lái xe về nhà, thì có cuộc gọi đến, anh liếc nhìn, thấy là cuộc gọi của Hình Nhát Nặc.
“Alol”
“Anh Lương Diệu, anh có thể vào phòng em xem sách tiếng Anh của em có trong chăn bông không?” Hình Nhất Nặc thấp giọng hỏi.
“Chờ một chút, để anh xem.” Ôn Lương Diệu đi về phía phòng cô, lật chăn bông ra, anh nhìn thấy một cuốn sách tiếng Anh dưới gối, liền đáp: “CóI”
“Tiết thứ hai của em là môn tiếng Anh.
Giáo viên rất hung dữ. Anh có thể mang sách đến cho em không? Xin anh đấy.”
Hình Nhất Nặc như một chú thỏ trắng tội nghiệp, cầu xin anh.
Ôn Lương Diệu rốt cuộc cũng biết, thói quen vứt đồ bừa bãi, quên trước quên sau của cô bé này rất mạnh, chỉ đành nói: “Được rồi! Anh sẽ mang đến ngay, còn cần mang thêm gì nữa không?”
“Không ạ, chỉ cần sách tiếng Anh thôi.
Cảm ơn anh.”