Tổng tài anh nhận nhầm người rồi - Chương 1845
Đọc truyện Tổng tài anh nhận nhầm người rồi Chương 1845 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi – Chương 1845 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Bạch Hạ thầm nghĩ, hiệu quả cũng đạt được rồi.
Hình Nhất Phàm tức giận vì phản ứng của cô, anh đi vào trong phòng bếp: “Sau này bảo cô làm chuyện gì thì tốt nhất là nên phối hợp một chút.”
*Ò? Còn làm chuyện gì nữa sao?” Bạch Hạ chớp chớp mắt.
“Ngộ ngỡ tôi gặp phải người thích tôi, có thể tôi sẽ cần cô tiếp tục làm bạn gái tôi.” Hình Nhất Phàm nhìn cô.
Bạch Hạ không nhịn được nói: “Vậy tôi chính là lá chắn của anh sao?”
Hình Nhất Phàm cong môi cười: “Đúng vậy, đồng thời tôi cũng là lá chắn của cô, sau này có người đàn ông nào lại gần cô, cô trực tiếp nói với họ tôi là bạn trai của cô.”
Bạch Hạ đột nhiên đỏ bừng mặt, có chút nói không nên lời.
Có điều, quả thực là cô cũng lợi dụng anh làm lá chắn một lần.
“Được thôi!” Bạch Hạ chỉ đành đồng ý.
Hình Nhất Phàm xào vài món ăn, Bạch Hạ chốc chốc lại nghĩ đến tắm ảnh có chữ ký của Hình Nhất Nặc, cô ở trên bàn ăn không nhịn được nhờ anh lần nữa: “Hình Nhất Phàm, anh giúp tôi lấy một tắm ảnh có chữ ký của em gái anh được không?”
Hình Nhất Phàm nheo mát: “Lấy giúp cô tôi có lợi ích gì không?”
Bạch Hạ lập tức cắn môi: “Lợi ích sao? Anh muốn lợi ích gì? Mời anh ăn cơm được không?”
“Ngoài việc ăn cơm ra.” Hình Nhất Phàm không muốn loại chuyện như mời cơm thế này nữa.
“Vậy tôi còn có thể giúp anh làm việc gì?” Bạch Hạ lập tức khó hiểu hỏi.
“Cô biết giặt quần áo không?” Hình Nhất Phàm nheo mắt hỏi.
Bạch Hạ cười nói: “Tất nhiên là biết rồi! Quần áo của tôi đều là tôi tự giặt”
“Tuần này có thể tôi hơi bận, sau này việc quét dọn và giặt quần áo trong nhà tôi, cô có thể giúp tôi làm một chút được không.” Hình Nhất Phàm hỏi, gần đây anh vì chuyện vụ án mà quả thực là rất bận.
Bạch Hạ vừa nghe thấy đây cũng không phải chuyện khó gì, cô sảng khoái nói: “Được, tôi giúp anh! Có điều anh nhất định phải xin hai tắm ảnh có chữ ký!”
Kỳ thực là Hình Nhất Phàm không muốn làm chuyện này, bởi vì nếu như anh mở miệng xin ảnh có chữ ký của Hình Nhất Nặc, con bé nhất định sẽ truy hỏi hỏi đến cùng, hơn nữa con bé cũng không ngốc, chắc chắn nó sẽ biết anh nhất định là đang giúp fan nữ nào đó.
Có điều nếu như cô đã đồng ý làm việc, đương nhiên là anh cũng sẽ nhận lời cô.
“Được rồi! Lấy cho cô ba tắm ảnh có chữ ký.” Hình Nhất Phàm đồng ý nói.
Bạch Hạ lập tức cong môi cười vui vẻ: “Thật sao, tốt quá rôi.”
Hình Nhất Phàm nhìn bộ dạng fan nữ điên cuồng của cô với em gái, anh nheo mắt: “Cô rất thích theo đuổi thần tượng sao?”
“Không phải theo đuổi mà chỉ là thích thôi, tôi thực sự rất thích em gái anh.”
“Vậy cô thích nam minh tinh nào?” Hình Nhất Phàm hiếu kỳ hỏi.
Bạch Hạ suy nghĩ: “Tôi cũng thích rất nhiều nam minh tỉnh!”
Bạch Hạ lúc này đang suy nghĩ, cho nên không phát hiện ra sắc mặt người đàn ông đối diện có chút khó coi.
Bạch Hạ cũng không nói rõ tên, thực ra fan nữ theo đuổi tượng cũng vì nhiều nguyên nhân, ví dụ như tài hoa, thầ diễn xuất của đối phương, cộng thêm việc cô là người vẽ truyện tranh, đối với loại hình nghệ thuật như này cực kỳ có hứng thú, hơn nữa linh cảm truyện tranh của cô cũng có lúc đến từ các minh tinh.
Bạch Hạ ngắng đầu lên nhìn người đàn ông đối diện, cười hỏi: “Em gái anh là minh tinh, tại sao anh lại không làm!
Anh đẹp trai như vậy, tôi nghĩ nếu như anh làm minh tinh, nhất định sẽ nỗi tiếng như em gái anh, nói không chừng sẽ trở thành siêu sao.”
Hình Nhất Phàm không khỏi nghẹn họng, năm đó lúc Hình Nhất Nặc bước vào giới showbiz, anh còn là người phản đối, bởi vì anh nghĩ do cô học không tốt nên mới nghĩ đến con đường này, bây giờ câu nói của Bạch Hạ khiến anh có chút không biết nói gì.
“Tôi không có hứng thú đối với phương diện này.” Anh trực tiếp lạnh nhạt nói.
Bạch Hạ cũng ngoan ngoãn không nhắc đến nữa, cô hỏi: “Gần đây công việc của anh như nào? Vết thương có còn đau không? Có chỗ nào không thoải mái không?”