Tổng tài anh nhận nhầm người rồi - Chương 184
Đọc truyện Tổng tài anh nhận nhầm người rồi Chương 184 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi – Chương 184 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô sờ vào ga trải giường, còn vài chỗ ở góc chưa khô, hôm nay cô cũng đã mệt rồi, ngày đầu đến kì, cô luôn có cảm giác kiệt sức.
Cô đi tắm trước, vừa bước ra thì nghe thấy tiếng mở cửa bên cạnh, tiếng con trai truyền đến: “Mami, con về rồi.”
Thân hình cao lớn của Hình Liệt Hàn bước tới: “Tiểu Hi, đi lấy quần áo đi, cha tắm cho con.”
“Vâng!” Cậu nhóc đáp và đi về phòng, tìm quần áo trong chiếc tủ nhỏ nhắn của mình.
Hình Liệt Hàn nhìn người phụ nữ mới tắm ra, đang mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, anh cong môi cười: “Đêm nay em ngủ ở đâu?”
Đường Tư Vũ ngắng đầu nhìn anh: “Tiểu Hi ngủ chỗ anh, tôi ngủ phòng nó.”
“Ngủ chung đi.” Hình Liệt Hàn trầm giọng yêu cầu.
“Anh muốn tôi làm bản ga trải giường của anh sao?” Đường Tư Vũ đe dọa.
Hình Liệt Hàn nhìn cô không nói nên lời: “Lớn như vầy rồi, lẽ nào em không thể xử lý loại chuyện này sao?”
Đường Tư Vũ nhướng mày tự đắc: “Không!”
“Thế ngủ trong phòng của con trai thì cần thận hơn một chút nhé.”
Đường Tư Vũ suy nghĩ một chút, cũng đúng, cô cắn môi nói: “Vậy thì tôi sẽ không ngủ trên giường của con nữa, tôi sẽ ngủ trên ghế sô pha, anh mau đưa con đi tắm đi! Tắm xong thì đưa nó đi ngủ.”
“Lát nữa tôi qua, em thoa thuốc cho tôi nhé.” Hình Liệt Hàn vẫn còn vết bỏng trên ngực.
Đường Tư Vũ nhíu mày: “Anh rõ ràng có thể tự mình thoa mà.” Việc đơn giản như vậy còn cần đến cô ư?.
Tuy nhiên, người đàn ông đã độc đoán lên tiếng: “Tôi muốn em thoa.”
Nói xong, cậu nhóc bước ra với bộ đồ ngủ, nhìn daddy và mami đang cãi nhau, nó lập tức chu môi: “Daddy, mami, hai người có thể đừng cãi nhau nữa không?.”
“Cha mẹ không cãi nhau!” Đường Tư Vũ bật cười.
“Daddy, daddy có thể nhường mami không?.”
“Daddy luôn nhường mami mà.” Hình Liệt Hàn cười ấm áp.
Đường Tư Vũ ngay lập tức trừng mắt nhìn anh với biểu hiện nghỉ ngờ đã “nhường nhịn” của anh, Hình Liệt Hàn đưa cậu nhóc đi tắm.
Đường Tư Vũ đặt gối trên ghế sô pha, lấy một cái chăn bông nhỏ, sau khi đến kì, cô rất sợ lạnh nên buổi tối nhất định phải đắp chăn.
Nửa giờ sau, cậu nhóc nằm trên giường của Hình Liệt Hàn, anh cầm theo thuốc mỡ, song ngoại trừ phần dưới mặc một chiếc quần lót ra, toàn bộ phần thân trên của anh đều trần truồng.
Vết sưng tấy đỏ trên ngực anh đã giảm đi rất nhiều, nhưng anh vẫn cần tiếp tục thoa thuốc, Đường Tư Vũ mặc dù không vui nhưng cô cho rằng anh đã giặt ga trải giường cho cô, cô không thể nhẫn tâm không thoa thuốc cho anh.
Hai ngón tay mỏng manh như lá hẹ của cô nhẹ nhàng thoa lên ngực anh, đối với Hình Liệt Hàn, đầu ngón tay trắng trẻo của cô lướt nhẹ qua trái tim anh như hai chiếc lông vũ, làm nơi trái tim anh có chút ngứa.
Sau khi Đường Tư Vũ thoa xong, theo bản năng liếc nhìn vị trí mẫn cảm của anh, bức tranh cay mắt hiện ra, Hình Liệt Hàn cũng đành chịu, người phụ nữ này có ma lực có thể làm anh lên một cách rất dễ dàng.
“Nhìn cái gì?Muốn ăn à?” Hình Liệt Hàn cười xấu xa.
Đường Tư Vũ lập tức đỏ mặt tía tai nhìn anh chằm chằm: “Mau về phòng đi.”
Hình Liệt Hàn nhìn cô chuẩn bị ngủ trên ghế sô pha đêm nay, anh nghĩ đến bộ dạng cô ngã khỏi ghế sô pha khi say rượu lần trước, và theo bản năng, anh nhắc nhỏ: “Đừng có ngã đấy.”
“Tôi không phải trẻ con.” Đường Tư Vũ cong môi, rõ ràng một giây trước anh còn khiến cô ghét anh đến mức muốn đánh chết anh luôn cho rồi, giây sau anh vẫn rất quan tâm đến ocô.
Sau khi Hình Liệt Hàn đi, Đường Tư Vũ rửa tay và quay lại ngủ, cô để một chiếc đèn tường, đắp chăn bông và chìm vào giấc ngủ.
Hình Liệt Hàn đưa cậu nhóc đi ngủ. Cậu bé vẫn cần phải che bụng dưới vào ban đêm nhưng cậu nhóc nóng đến mức có thể dễ dàng đạp tung chăn vào ban đêm.
Hiện tại Hình Liệt Hàn đã trở nên rất tỉnh ngủ. Anh có thể thức dậy ngay lập tức nếu con trai mình trở mình hoặc điều gì đó.
Đây có lẽ là giác quan mà một người cha nên cói Căn biệt thự của gia đình của Ôn Lệ Thâm, phòng ngủ chính có tầm nhìn ra phong cảnh rất tốt, như thể ánh đèn của toàn bộ thành phố được thu vào tầm mắt.
Lúc này, chiếc đèn cá tính treo trên trần nhà tỏa ra ánh sáng mờ ảo và dịu dàng.
Ôn Lệ Thâm cầm một chiếc trong tay một chiếc Ipad, đang xem xét các hoạt động và lịch trình gần đây của công ty.
Là người điều hành cao nhất của Thiên Mộ Entertainment International, tất cả những gì anh tiếp xúc là hàng chục nhân viên cấp cao. Danh tính của anh đã được bảo vệ rất tốt vì anh không thích trở thành tâm điểm của sự chú ý và anh không thích bị quấy rầy trong đời sống cá nhân của Truy cập ngontinhhay.com đọc full nhé. mình.