Tổng tài anh nhận nhầm người rồi - Chương 1819
Đọc truyện Tổng tài anh nhận nhầm người rồi Chương 1819 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi – Chương 1819 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Lúc này, Lưu Bảo Vinh đang gọi điện thoại, tức giận bừng bừng nói với đầu dây bên kia: “Tụi bây mau xử lý ngay tên luật sư đó cho tao. Thằng ôn con này quá kiêu ngạo, không coi tao ra gì cả.”
“Anh Lưu, đối phó với cậu ta chỉ cần một câu nói của anh là xong. Hiện tại chúng ta có tiền rồi, thuê kiểu người nào mà không được chứ.”
Lưu Bảo Vinh nóng lòng muốn cho Hình Nhát Phàm biến mất ngay lập tức, bởi vì khí chất của Hình Nhất Phàm khiến ông ta có chút bát an, đôi mắt của người thanh niên này như thể có khả năng nhìn thấu mọi thứ vậy.
“Được, tao muốn tụi bây tối nay tìm người xử lý cậu ta đi.”
Lưu Bảo Thịnh hạ giọng nói.
Đúng lúc này, thang máy phía sau kêu lên, Lưu Bảo Vinh giật nảy mình, quay lại thì thấy một bóng người cao gầy bước ra từ thang máy, không phải Hình Nhát Phàm thì là ai2 Lưu Bảo Vinh bị doạ cho hết hồn, nhanh chóng cao giọng nói chuyện, giả bộ giống như đang nói chuyện làm ăn vậy.
“À… cái, cái vấn đề đó, giao hàng đi! Được rồi, tôi cúp máy đây.” Nói xong, Lưu Bảo Vinh nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.
Nhưng ánh mắt đầy hoảng loạn của ông ta, trong mắt Hình Nhất Phàm, lại hoàn toàn để lộ ra lời nói dối của ông ta.
“Luật sư Hình, cho dù cậu là luật sư của Trần tổng thì cũng mong cậu đừng chạy lung tung trong công ty.” Lưu Bảo Vinh tức giận mắng một câu.
Hình Nhất Phàm dùng hai tay đỡ lấy lan can, giống như đang lười biếng ngắm cảnh trên sân thượng, cũng không thèm nhìn Lưu Bảo Vinh bên cạnh, nhếch mép hỏi: “Tại sao Lưu tổng lại phải lên sân thượng lén lén lút lút gọi điện thoại vậy nhỉ?”
Lưu Bảo Vinh lập tức cảm thấy sau lưng ớn lạnh, cảnh giác nhìn chằm chằm anh: “Ý của cậu là gì? Chẳng lẽ tôi gọi điện thoại cũng phải chọn chỗ hay sao?”
Hình Nhất Phàm lập tức dùng đôi mắt sâu hút của mình nhìn chằm chằm ông ta: “Tôi nghĩ là do ông có tật giật mình thôi!”
Lưu Bảo Vinh sắc mặt lập tức tái nhợt tức giận: “Cậu nói bậy bạ gì đó, cậu không có bản lĩnh, muốn vu khống cho tôi chứ gì?”
“Lưu tổng, ông phản ứng quá mức rồi.” Hình Nhất Phàm khẽ nhướng mày rồi quay người rời đi.
Lưu Bảo Vinh bị bỏ lại ở phía sau, trong lòng vô cùng hoảng sợ, ông ta không biết tên luật sư trẻ này đang nghĩ gì, cũng không biết anh đã biết được những gì.
Tóm lại, lời nói của người thanh niên này khiến ông không khỏi cảm thấy bắt an.
Sau khi nhìn thấy Hình Nhất Phàm đi vào thang máy, Lưu Bảo Vinh lập tức bắm gọi lại, lần này giọng ông ta có vẻ như cực kỳ tức giận: “Cử người đi xử lý cậu ta, nhất định tối nay phải xử lý xong.”
Người ở đầu bên kia lập tức đáp lại: “Được, anh Lưu an tâm, chúng tôi sẽ phái người tới theo dõi cậu ta, tối nay chúng tôi nhất định sẽ làm cho anh đẹp mặt.”
Lưu Bảo Vinh lúc này mới thở phào.
Hình Nhất Phàm vừa bước vào thang máy liền bấm gọi lại cho Lam Thiên Thần, vì vừa rồi đang họp nên anh không trả lời cuộc gọi của Lam Thiên Thần.
“Alo! Giải quyết xong rồi, mình tìm tận vài mối quan hệ, cuối cùng mới tìm đến được giám đốc của tập đoàn Hoà Đức, giới thiệu cậu vào, còn bịa cho cậu một thân phận khác nữa đấy, phó tổng của công ty mình! Thế nào? Nghe oai lắm đúng không?”
Hình Nhất Phàm cong môi cười: “Không tệ.”
“Cậu rốt cuộc muốn đến đó làm gì vậy? Nằm vùng à?”
“Hồi khác sẽ nói cho cậu biết sau.” Hình Nhất Phàm vẫn giữ vẻ bí ẩn.
Lam Thiên Thần đành phải nói: “Thôi được, sau này nhất định phải nói cho mình biết đấy, tối nay cậu chỉ cần báo tên cậu ra là vào được, Hình phó tổng.”
“Ừm!” Hình Nhất Phàm đáp xong bèn cúp máy.
Liếc nhìn thời gian, cũng gần đến giờ ăn trưa, gần đây anh và Trần Lương còn có rất nhiều chuyện để bàn bạc nên bình thường đều cùng Trần Lương ăn trưa.
Một lúc sau, điện thoại di động của Hình Nhất Phàm lại vang lên, anh cầm lên xem, lập tức không dám qua quýt, bởi vì đây là số điện thoại của mẹ anh.
Anh bước ra một ban công không người để nghe máy: “Alo! Mẹ!”
“Sao gân đây không thây con vê nhà ăn cơm? Con bận cái gì đấy?” Đầu bên kia Tưởng Lam tò mò hỏi.
“Con nhận một vụ án, hiện đang theo dõi, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không về nhà được.” Hình Nhất Phàm vừa hay có thể dùng lý do này ứng phó với mẹ của mình.
“ÒI Con bắt đầu làm việc rồi ạ? Công việc vẫn thuận lợi chứ?” Tưởng Lam quan tâm hỏi.
“Vậy thì tốt.”