Tổng tài anh nhận nhầm người rồi - Chương 1807
Đọc truyện Tổng tài anh nhận nhầm người rồi Chương 1807 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi – Chương 1807 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Bạch Hạ cúp điện thoại, trong lòng cô còn có chút mơ hò, thực ra cô không hề muốn có được thứ gì từ ba, nhưng nếu như có thể chọc tức Diệp Giai Mị thì cô bằng lòng thân thiết với ba mình hơn một chút.
Một tiếng sau Bạch Hạ vẫn đang vẽ, đột nhiên có tin nhắn đến, cô cầm lên xem, là hai chữ đơn giản của Hình Nhất Phàm gửi đến: “Sang đây.”
Bạch Hạ nghĩ trong lòng, nhanh như vậy đã xong rồi sao?
Bạch Hạ dọn dẹp trên bàn một chút, cô vui vẻ vội vàng ra khỏi thư phòng, đi thẳng đến cửa phòng người đàn ông bên cạnh.
Cô vừa mới gõ cửa thì cửa liền mở ra, Bạch Hạ giật mình, cô chỉ nhìn thấy ánh đèn vàng ấm áp, người đàn ông mặc một bộ đồ trắng, cả người toát lên vẻ đẹp tuần tú tao nhã.
Trái tim Bạch Hạ đập vài cái, cô nở nụ cười rạng rỡ: “Nhanh như vậy đã xong rồi sao.”
Hình Nhất Phàm né người để cô đi vào, Bạch Hạ vừa bước vào liền ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, cô cúi xuống ôm Đóa Đóa thơm một cái rồi vuốt ve đầu của mèo con, sau đó khi cô chuẩn bị đi về phía bàn ăn thì giọng nói lạnh lùng của người đàn ông truyền đến: “Rửa tay đi.”
Bạch Hạ sững sờ nhìn người đàn ông sạch sẽ, cô xáu hổ nói: “Ò! Được!”
Bạch Hạ vào trong bếp rửa tay, khuôn mặt có chút đỏ ửng, chỉ sờ Đóa Đóa một chút thôi mà! Anh chú trọng quá rồi.
Bạch Hạ rửa tay xong đi ra, cô ngồi trước bàn ăn, bữa trưa không ăn nên lúc này cảm thấy rất đói.
Những món xào của Hình Nhất Phàm chẳng qua là những món ăn bình thường ở nhà, nhưng người đàn ông này có tài nấu ăn rất tốt, mùi vị của mỗi món ăn đều có hương thơm ngon đặc biệt.
Bạch Hạ vừa ngồi xuống, một bát cơm liền được đưa đến, cô vội vàng cầm bát lên vừa cắn đũa vừa cười ngọt ngào: “Cảm ơn anh Hình thiếu gia.”
Hình Nhất Phàm ngồi xuống nhìn cô chằm chằm: “Lớn vậy rồi còn cắn đũa sao?”
Bạch Hạ lập tức xấu hỗ không dám cắn nữa, ngoan ngoãn ăn cơm.
“Bây giờ anh đang bận làm công việc gì thé?”
*Thay người khác khởi kiện.” Hình Nhất Phàm trả lời.
“Wow! Anh lợi hại thật đó, tôi thì không được, vừa nhìn mấy chồng sách đó liền đau đầu.” Bạch Hạ cười nói, vì vậy nên cô mới chọn làm người vẽ tranh, thích làm cái gì thì làm.
“Cô chắc chắn là mình có thể kiếm được tiền sao?” Hình Nhất Phàm hiếu kỳ hiểu về nghề nghiệp của cô.
Bạch Hạ lập tức có chút đắc ý nói: “Để nuôi sống bản thân tôi thì không thành vấn đề.” Nói xong cô cần thận hỏi: “Anh có thích xem truyện tranh không? Giống như một só tiểu thuyết truyện tranh đang nổi tiếng như bây giờ, chắc là anh không thích đâu nhỉ?”
Môi mỏng của Hình Nhất Phàm nhẹ nhàng lên tiếng: “Từ trước đến nay chưa từng xem.”
Bạch Hạ lập tức thở phào một hơi, tốt rồi tốt rồi! Cô chính là hy vọng cả đời này anh đều không xem, nêu không, nhỡ’ đâu anh xem được nội dung truyện tranh hiện tại của cô, cũng không biết anh sẽ tức giận như thế nào.
Bởi vì bắt đầu của truyện tranh là nói về tình yêu, hơn nữa bối cảnh trong truyện tranh của cô là anh đang theo đuỏi nữ chính! Hi hil Bạch Hạ đột nhiên hiếu kỳ, người đàn ông này theo đuổi phụ nữ sẽ dùng chiêu gì đây? Hoặc là, anh đã từng yêu người phụ nữ nào hay chưa?
Bạch Hạ suy nghĩ một hồi, ngay cả ăn cơm cũng không tập chung, đúng lúc này, một đôi đũa gắp thức ăn vào tay cô.
Bạch Hạ ngay lập tức tỉnh lại, ngẳng đầu lên thấy Hình Nhất Phàm đang nhìn chằm chằm cô với vẻ mặt không hài lòng, bắt đắc dĩ nói: “Đang ăn cơm mà còn suy nghĩ đi đâu vậy?”
Bạch Hạ xấu hổ, nếu như để người đàn ông này biết cô mắt tập chung là do anh, cũng không biết anh sẽ cười nhạo cô như thế nào.
“Cái đó… ba tôi vừa mới gọi điện đến, bảo tôi tối ngày kia đi tham gia buổi tiệc riêng của công ty ông ấy, thực ra tôi không muốn đi cho lắm, nhưng ông ấy là ba tôi, tôi cũng không thể từ chối ông ấy.” Bạch Hạ kể cho anh về nỗi phiền muộn của bản thân.
Hình Nhất Phàm nắm chặt đũa trong tay, ba cô là người có đức tính như nào anh đã điều tra rõ ràng rồi, tiệc riêng?
Lại còn muốn cô nhất định phải đi2 Lẽ nào ba cô đang có tính toán gì sao?
Ánh mắt Hình Nhất Phàm nhìn khuôn mặt buồn rầu dưới ánh đèn xinh đẹp như tranh của cô, anh lo lắng, dù sao lợi ích của doanh nhân đều đặt lên trên hết, cho dù loại chuyện như bán con gái đi cũng đều có thể làm ra được.
*Cô nhất định phải đi sao?” Hình Nhất Phàm nheo mắt suy nghĩ.
“Tôi cũng muốn từ chối, nhưng ý của ba là tôi nhất định phải đi, vậy nên tôi chỉ có thể đi thôi.”