Tổng tài anh nhận nhầm người rồi - Chương 1796
Đọc truyện Tổng tài anh nhận nhầm người rồi Chương 1796 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi – Chương 1796 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“A…” Bạch Hạ kinh hô một tiếng.
Mà lúc này Đóa Đóa đã linh hoạt nhảy ra khỏi ngực Hình Nhất Phàm, Hình Nhất Phàm nhìn thấy cô gái đang đè ở trên người mình, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cô, mà anh đang ngồi xổm cũng trực tiếp ngồi thẳng xuống đắt.
Bạch Hạ cũng cao gần bằng anh, ngã nhào như này, khuôn mặt ngạc nhiên của cô cũng áp thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của anh.
Đôi môi đỏ của cô hơi dương lên nhắm chuẩn rơi vào đôi môi bạc mỏng của anh.
Hai người gần như biết được đã xảy ra chuyện gì, chưa đến 1 giây hai đôi môi chạm vào nhau, cơ thể của Bạch Hạ lại va chạm rất mạnh.
Vậy nên nụ hôn này, vẫn là do cô ép mạnh xuống.
Đóa Đóa ở một bên, lông ướt, meo meo kêu không ngớt, hoàn toàn không biết rằng bởi vì sự không phối hợp của nó, mới khiến cho chuyện này xảy ra.
Hai người chủ nhân của nó hôn nhau rồi.
Bạch Hạ trừng mắt, cứ như vậy nhìn bản thân mình hôn Hình Nhất Phàm, mà Hình Nhát Phàm nửa híp mắt, cảm nhận được đôi môi mềm mại đang ép lên môi anh, cảm giác vô cùng mềm mại.
Vừa nãy cơ thể vẫn cảm thấy nóng, giờ này càng trở nên nóng hơn.
Bạch Hạ lập tức chống tay vào vai của anh, lui người về sau, khuôn mặt đỏ bừng, nói: “Thật xin lỗi, thật xin lỗ Hình Nhất Phàm khẽ cắn môi mỏng, nhếch miệng cười: “Đây chính là cưỡng hôn trong truyền thuyết sao?”
“Ờ? Không phải… Tôi không muốn cưỡng hôn anh…”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Hạ đỏ đến mang tai, cô cảm thầy mắt mặt quá đi!
Sau khi Hình Nhất Phàm nghe xong, tâm trạng tốt ban nãy của anh không tự chủ được giảm đi mấy phần, không muốn cưỡng hôn hắn? Nói như vậy, cô rất ghét nụ hôn này?
“Được rồi, tôi không trách cô.” Lý trí của Hình Nhất Phàm cũng quay trở lại, không muốn suy nghĩ thêm gì nữa!
“Đóa Đóa thối, rốt cuộc thì con có tắm hay không hả? Cả người đều bản hết rồi, nếu mà không ngoan, mẹ sẽ đánh con đấy nhé!” Bạch Hạ lập tức kéo Đóa Đóa vào lại trong nước, ngữ điệu đó, mang một chút tức giận kèm một chút ngại ngùng. Hình Nhát Phàm nhìn Đóa Đóa lần này ngoan ngoãn phối hợp, chỉ dùng một đôi mắt to ngập nước nhìn về phía anh, giống như muốn anh giúp đỡ vậy.
Hình Nhất Phàm cũng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ của nó nói: “Ngoan ngoãn nghe lời của mẹ.” Bạch Hạ nghe xong, không nhịn được cười 1 tiếng, chỉ cảm thấy buồn cười, không dám nói gì nữa.
Hình Nhất Phàm liếc nhìn cô, chỉ thấy lúc này Bạch Hạ cũng bởi vì xấu hỗ, mà đỏ mặt, lại cắn chặt môi, Hình Nhất Phàm không khỏi nhìn ngây người mắt mấy giây.
Nếu như có thể, nụ hôn vừa rồi anh hy vọng có thể kéo dài lâu thêm chút nữa.
Hình Nhất Phàm nói với cô.
“Nói cho cô một tin tối “Hả? Tin tốt gì?” Bạch Hạ kinh ngạc hỏi.
“Ban nãy là nụ hôn đầu của tôi!” Hình Nhất Phàm híp mắt tuyên bố.
Bạch Hạ lập tức trừng mắt, mặt đỏ ban nãy vừa biến mắt được 1 chút, lại bắt đầu đỏ lên, lúc này, đến cả ánh mắt cũng ngại ngùng đến mức không dám nhìn anh.
“Thật xin lỗi! Tôi không phải cố ý.” Bạch Hạ thực sự xấu hỗ chết rồi.
Hình Nhất Phàm đột nhiên tò mò, hỏi ngược lại: “Đây cũng là nụ hôn đầu của cô sao?”
Bạch Hạ cúi đầu tắm cho Đóa Đóa, nghe câu hỏi này của anh, cô nhẹ nhàng gật gật đầu.
Hình Nhất Phàm không biết vì sao, đột nhiên làm bùng cháy lên sợi dây thần kinh vui vẻ nhát kia của anh, đưa tay đi sờ Đóa Đóa, vừa hay tay của Bạch Hạ đưa đến, nhất thời không kịp phản ứng, cứ như vậy nắm chặt tay của anh.
Bạch Hạ lập tức rút tay, hôm nay cô coi như xấu hỗ đến chết luôn rồi.
Cuối cùng, sau khi tắm rửa sạch sẽ cho Đóa Đóa xong, Hình Nhất Phàm ôm bé con ướt nhẹp đi ra, đi đến sân hành lang sấy khô lông cho bé, mà Bạch Hạ thì ở trong phòng tắm dọn dẹp.
Sau khi thu dọn xong, cô nhìn bản thân mình trong gương, cô đưa tay nâng mặt mình, đối với chuyện cưỡng hôn ban nãy, cô có chút muốn khóc mà khóc không ra.
Sau khi Bạch Hạ dọn dẹp xong bước ra, nhìn thấy trên ghế sofa ở ban công, trong lòng anh nằm 1 bé mèo đã được sấy khô một nửa, đang lười biếng nằm phối hợp anh hắn, rất nhanh, bộ lông sạch sẽ của Đóa Đóa đã được thể hiện ra, vô cùng xinh đẹp.
Bạch Hạ ngồi trên ghế sofa, Hình Nhất Phàm mang Đóa Đóa để vào trong lòng cô.