Tổng tài anh nhận nhầm người rồi - Chương 1795
Đọc truyện Tổng tài anh nhận nhầm người rồi Chương 1795 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi – Chương 1795 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Hình Nhất Phàm đột nhiên túm lấy tay cô, kéo cô đến chỗ ghế sofa, ấn cô ngồi xuống, ra lệnh: “Ngồi xuống, đừng có lộn xộn, để tôi dọn.”
Bạch Hạ hơi ngạc nhiên ngẳắng đầu, Hình Nhất Phàm đã đi đến ban công nhà cô tìm chổi quét nhà rồi.
Hình Nhất Phàm dọn dẹp sạch sẽ hết mảnh vỡ trên đắt, mà Bạch Hạ ngồi trên ghế sofa, có chút kinh ngạc nhìn anh làm xong mọi việc.
Khi anh cất chổi quét về chỗ cũ, Bạch Hạ liền rót cho anh 1 cốc nước ám: “Vắt vả cho anh rồi.”
Hình Nhất Phàm nhận lấy uống, vừa uống vừa nói với cô: “Tôi muốn chuẩn bị cơm trưa, đi sang bên nhà tôi đi!”
“Được!” Bạch Hạ gật đầu, tâm trạng cô lúc này không được tốt lắm, nếu ở 1 mình thì cô càng muốn làm chút việc gì đó cùng với anh hơn.
Từ trong nhà của Bạch Hạ, đi vào nhà của Hình Nhất Phàm, Bạch Hạ ôm Đóa Đóa ngồi chơi trên ghế sofa, Hình Nhất Phàm đi vào trong phòng bếp làm đồ ăn.
Cảm xúc tức giận của Bạch Hạ vừa bị Diệp Giai Mị gây ra kia, trong vô thức biến mất, cô chơi đùa với Đóa Đóa ở trong ngực, không ngừng xuắt hiện tiếng cười đầy nuông chiều, lúc nghe tháy tiếng phát ra từ trong bếp, trong lòng cô tràn qua một dòng nước ấm, còn có một cảm giác ngọt ngào, Hình Nhất Phàm làm xong cơm trưa, hai người ăn xong, buổi chiều phải tắm cho Đóa Đóa, tất cả mọi thứ Hình Nhất Phàm đều đã chuẩn bị xong, Đóa Đóa là một bé mèo vô cùng sợ nước, mỗi lần đi tắm, đều giống như là đi đánh trận vậy, cả người Bạch Hạ ướt sũng, tắm đến mức mồ hôi đầy người.
“Để một mình tôi tắm cho nó, anh đừng làm ướt quần áo.”
Bạch Hạ nói với anh vẫn đang sạch sẽ.
“Cùng tắm cho nó đi!” Hình Nhất Phàm lại cảm thấy thú vị.
Đây chỉ là một loại căn phòng khá nhỏ trong Lung Cư: Uyễn, cho nên, phòng tắm cũng không được lớn lắm, Bạch Hạ có chút không hiểu, loại con nhà giàu như Hình Nhất Phàm này, sao phải chịu khổ sống ở trong căn phòng nhỏ như này, biết thự của anh hình như cũng gần trung tâm thành phố mà!
“Có chút chật, vẫn là để 1 mình tôi làm đi!” Bạch Hạ giống như sợ anh phải chịu thiệt vậy.
Hình Nhất Phàm kiên trì: “Để tôi hỗ trợ.”
Bạch Hạ đành phải gật đầu, thế là, hai người đều nửa ngồi đi vào trong phòng tắm, đóng cửa lại, mà Đóa Đóa bị Hình Nhất Phàm ôm vào trong ngực, chắc là biết sắp bị người khác tắm! Lập tức chui chui vào trong ngực anh, giống như là làm như vậy có thẻ trốn không phải tắm.
“Đóa Đóa, ngoan, chúng ta đi tắm được không! Mẹ sẽ nhẹ nhàng mài! Sẽ không làm đau con đâu.” Bạch Hạ theo thói quen dỗ Đóa Đóa như dỗ một đứa trẻ, mỗi lần trước khi tắm đều phải dỗ mắt nửa ngày.
Khóe miệng Hình Nhất Phàm không nhịn được cong lên, người phụ nữ này thật đáng yêu mài!
Bạch Hạ đổ xong nửa bồn nước tắm, cô đã tắm cho bé mèo 1 năm rồi, cũng biết nhiệt độ nước và các bước tắm mà Đóa Đóa thích.
“Nào, đưa nó cho tôi.” Bạch Hạ nói với Hình Nhất Phàm.
Hình Nhất Phàm đưa Đóa Đóa ở trong ngực giao cho cô, Bạch Hạ trước ôm bé mèo vào trong lòng an ủi, để cho bé thả lỏng cảm giác, sau đó, từ từ đặt bé vào trong nước.
Hình Nhất Phàm chỉ nghe trong phòng tắm nhỏ hẹp, tất cả đều là tiếng dỗ ngọt ngào trong vắt của Bạch Hạ, cũng không biết có phải là trong phòng tắm quá nhỏ, hay là sao, anh cảm giác có chút nóng. anh nghĩ, về sau mặc kệ cô làm sai chuyện gì, chỉ cần cô dùng giọng nói này cầu xin anh, anh chắc chắn sẽ tha thứ cho cô.
“Bé ngoan, đừng sợ, mẹ ở đây, chúng ta nhẹ nhàng nhá, được không?” Bạch Hạ cong môi, cười an ủi.
Cuối cùng, toàn bộ hạ thân của Đóa Đóa đều được cho vào trong nước, nhưng mà, bé con vẫn có chút phản ứng quá độ, đột nhiên vùng vẫy ở trong nước, đuôi của nó hất nước hát thẳng vào mặt của Bạch Hạ.
Bạch Hạ không quan tâm nước trên mặt, cô cứ như vậy ấn nhẹ nửa người của bé mèo vào trong nước, nhanh chóng dội nước lên người nó, để nó thích ứng với nhiệt độ của nước, yên tĩnh lại.
“Meo…” Đóa Đóa vô cùng đáng thương kêu lên.
Hình Nhất Phàm nhìn cô trên mặt đều là nước, anh đứng dậy, cầm lấy khăn mặt của anh treo ở trên móc, anh ngồi xổm xuống vốn là muốn để Bạch Hạ tự lau, nhưng lúc này, hai tay của Bạch Hạ đều đang để ở trên người Đóa Đóa, một tay giữ lấy nó, một tay đang giúp nó dội nước, nào còn tay nào để lau mặt đâu?
Hình Nhất Phàm đành phải hơi trầm giọng nói: “Để tôi lau mặt cho cô.”
Bạch Hạ cũng cảm thấy không thoải mái, nghe thấy anh muốn giúp, cô lập tức cười nâng mặt lên, nhắm mắt nghiêng người đến, Hình Nhất Phàm nhìn khuôn mặt trắng ngần trong sáng đang dính nước, anh âm thầm nuốt nước miếng, cầm lấy khăn mặt, nhẹ nhàng thấm những gọt nước trên mặt cô, cho đến chỗ môi cô, ánh mắt Hình Nhất Phàm híp híp, trong nháy mắt trở nên thâm trầm.
Bạch Hạ cũng cảm giác bầu không khí có chút mờ ám, mà lúc này, cô thấy không được tốt lắm, bởi vì cơ thể của Đóa Đóa lại bắt đầu phản kháng, cong người lên, nhưng lông dính nước khó giữ chặt, lập tức, Đóa Đóa liền nhảy ra ngoài chậu nước.
“Đóa Đóa.” Bạch Hạ mở to mắt, nhìn thấy Đóa Đóa trốn vào trong ngực của Hình Nhất Phàm, cô nhanh chóng bắt mèo, nhưng mà mèo không bắt được, cơ thể đang ngồi xồm của cô lại đổ rạp vào người đàn ông ngồi ở bên cạnh.