Tổng tài anh nhận nhầm người rồi - Chương 1773
Đọc truyện Tổng tài anh nhận nhầm người rồi Chương 1773 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi – Chương 1773 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Nhị thiếu gia, tôi đã điều tra được tư liệu mà cậu muốn.
Tôi đã gửi qua mail cho cậu rồi. Có điều, tôi có nghe nói một số tin đồn về ba của cô Bạch Hạ trong giới kinh doanhl”
“Sao vậy? Ba cô ấy cũng là một doanh nhân sao?”
“Ba của Bạch tiểu thư tên là Bạch Thế Trạch. Cách đây vài năm ông ta làm ăn phát đạt lên, sau đó ông ta đã theo đúng người, đầu tư đúng đường. Những năm gần đây, ông ta đạt được thành tựu không nhỏ trong ngành y dược, có điều, ông ta tuy là tính tình lương thiện, có đầu óc làm ăn, nhưng còn về đời sống riêng tư thì… có chút loạn.”
Hàn Dương không khỏi nhắc nhở: “Nhị thiếu gia, người có gia thế như thế này, cậu vẫn nên chú ý một chút.”
“Loạn đến mức nào?” Hình Nhất Phàm nhíu mày nói.
“Nghe nói nữ minh tỉnh mà ông ta chơi qua không dưới chục người, có điều loại tin đồn này chắc chắn, không phải là giả. Người mà cậu nhờ tôi tìm hiểu, tiểu thư Bạch Hạ, là con gái lớn của ông ta, nhưng mà vợ cũ của ông ta đã nhảy xuống sông tự tử cách đây hơn mười năm rồi.”
Hàn Dương vẫn khá tin tưởng những tin tức này.
Hình Nhất Phàm thực sự có chút kinh ngạc, đây chính là lý do tại sao Bạch Hạ sống một mình? Một người ba có cuộc.
sống riêng tư hỗn loạn, một người mẹ mắt sớm?
“Được, tôi biết rồi, cảm ơn anh.” Hình Nhất Phàm biết ơn nói.
“Không có gì, Nhị thiếu gia có chuyện gì cần giúp cứ phân phó cho tôi.”
“Anh trước tiên đừng nói với ai về chuyện này, cũng đứng nhắc đến với anh hai tôi.” Hình Nhất Phàm nhắc nhở.
“Được! Tôi sẽ giữ kín chuyện này.”
Hình Nhất Phàm cúp điện thoại, cầm máy tính xách tay và mở hộp thư điện tử ra, trong đó có thông tin về tình trạng công ty của Bạch Thế Trạch, danh tính chỉ tiết và hoàn cảnh gia đình hiện tại của Bạch Thế Trạch.
Về sau ông cưới một người vợ khác, sinh một cặp trai gái, hiển nhiên, Bạch Hạ trông có vẻ như là người thừa trong gia đình này.
Hình Nhất Phàm cắn chặt môi mỏng, tâm trạng anh không thể giải thích được trở nên rất phức tạp.
Nhà họ Bạch.
Bạch Hạ ngồi vào bàn ăn tối, cặp trai gái ở đối diện cũng không quan tâm đến cô, Diệp Giai Mị trước mắt chồng thì thân mật hỏi han Bạch Hạ, sự đạo đức giả của bà ta khiến Bạch Hạ không còn cảm giác thèm ăn nữa.
Diệp Giai Mị cầm đũa gắp rau bỏ vào chén cô, Bạch Hạ lập tức gắp bỏ vào bát bên cạnh: “Tôi không thích món này.”
“Không thích sao? Vậy thì con ăn cái này đi.” Diệp Giai Mị muốn làm cho Bạch Hạ cảm thấy bực mình, nếu cô dám vô lễ với bà ta thì không phải chồng bà ta cũng sẽ bực mình sao?
Bạch Hạ lập tức vươn tay ngăn lại: “Dì Diệp, tôi có thể tự mình gắp, tôi không còn là trẻ con nữa.”
Bạch Thế Trạch cũng có chút ghét hành vi này của Diệp Giai Mị: “Để Tiểu Hạ tự gắp đi.”
Trong lòng Diệp Giai Mị lập tức cáu giận, sao chồng lại nói giúp cho cô rồi. Bà ta nói với con trai: “Vinh Vinh, vừa rồi thành tích thi của con không tệ, ba mẹ đang nghĩ không biết nên chọn trường đại học nào cho con đây!” Diệp Giai Mị muốn hướng sự chú ý của chồng đến con trai mình, nó là con nối dõi của nhà họ Bạch đấy!
Bạch Thế Trạch quả nhiên chuyển sự chú ý sang con trai, Bạch Hạ cũng lười tranh giành sủng ái, cúi đầu ăn cơm.
Thế nhưng, Bạch Thế Trạch biết con trai mình học hành rất tốt, vì vậy nói với cô con gái nhỏ ở bên cạnh: “Học tập anh trai con đi.”
Cô gái nhỏ cong môi nói: “Con mới không học anh đâu?”
“Thé thì học tập chị Hạ của con này.” Bạch Thế Trạch cũng hy vọng ba đứa trẻ có thể hòa thuận với nhau.
Diệp Giai Mị ở bên lập tức chen ngang vào: “Oánh Oánh có thích vẽ tranh đâu, sao mà học được chứ? Hơn nữa bây giờ vẽ tranh cũng không có tương lai gì cả!”
Bạch Hạ ăn cơm xong, ngắng đầu nói: “Những năm nay, tôi nhờ vẽ tranh mà kiếm tiền nuôi sống bản thân, dù sao vẫn tốt hơn là ngửa tay xin tiền!”
Bạch Thế Trạch vừa nghe lời này, lập tức cảm thấy có lý: “Hạ Hạ, con giỏi lắm, nhưng ở nhà cũng không thiếu tiền.