Tổng tài anh nhận nhầm người rồi - Chương 177
Đọc truyện Tổng tài anh nhận nhầm người rồi Chương 177 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi – Chương 177 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Đương nhiên là không vấn đề gì rồi!” Tô Hi cười lớn, tiểu công chúa nhà họ Hình hẳn là rất đáng yêu, bởi vì gen của nhà họ Hình quá mạnh.
Sau khi cúp điện thoại của Đường Tư Vũ, Hình Liệt Hàn vẫn muốn gọi một cuộc khác, anh đi đến một nơi cách xa em gái mình và bắm điện thoại gọi cho Ôn Lệ Thâm.
“Liệt Hàn, gì đó?” Giọng của Ôn Lệ Thâm truyền đến.
“Tối nay tôi dẫn em gái đi ăn tối. Nó vẫn chưa chấp nhận hẳn Lương Diệu. Tôi nghĩ nên dùng bữa cùng nhau thì tốt hơn.”
“Đúng lúc tối nay cha mẹ tôi đi xã giao, anh em tôi cũng chưa biết ăn ở đâu. Ăn cùng đi!”
Hình Liệt Hàn trả lời: “Được! Bây giờ chúng tôi đến nhà hàng, các cậu cũng nhanh đến đấy đi!” Cuối cùng, anh nói địa chỉ của nhà hàng.
Tình cờ là một nhà hàng mà Hình Liệt Hàn và Ôn Lệ Thâm thường đến, nói cái Truy cập ngontinhhay.com đọc full nhé. là biết ngay.
“Anh, anh đang gọi ai vậy?” Phía sau anh, Hình Nhất Nặc hỏi với một đôi mắt như Sao rực rỡ.
“Gọi cho Tiểu Hi, họ đã đến nhà hàng rồi, vừa hay đó là nhà hàng mà em thích nhất.” Hình Liệt Hàn quay lại nhìn và vuốt tóc cô.
Hình Nhất Nặc nghe thấy vậy, nhà hàng mà có kem ngon nhất đó, cô lập tức không nói nữa, vui vẻ: “Vâng! Đi nhanh lên nào!” Nói xong, cô nhanh chóng nắm lấy tay Hình Liệt Hàn bước tới xe của anh.
Hình Liệt Hàn cười cưng chiều, lắc lắc đầu, bị cô kéo đến trước xe.
Xe của Đường Tư Vũ và Tô Hi sắp đến nhà hàng. Thông tin cô cung cấp cho Tô Hi là Hình Liệt Hàn sẽ chỉ đưa em gái đến dùng bữa cùng họ. Tuy nhiên, những vị khách đến lúc sau chắc chắn sẽ khiến họ giật mình.
Nhà họ Ôn.
Ôn Lệ Thâm gõ cửa phòng em trai: “Lương Diệu, đi ăn cơm.”
Ngay sau đó cửa mở ra, khuôn mặt tuần tú của Ôn Lương Diệu xuất hiện, áo phông màu xám, đơn giản, tao nhã và sạch sẽ.
“Ăn ở đâu?” Ôn Lương Diệu tò mò hỏi.
“Vừa rồi Liệt Hàn gọi điện và bảo Nhất Nặc vẫn không thích em phụ đạo nó cho lắm. Cậu ấy định để hai đứa đi ăn cơm với nhau đề giảm bớt căng thẳng cho nó.”
Đứa trẻ nhà họ Hình, trong mắt Ôn Lệ Thâm, từ lâu đã giống như anh chị em ruột trong nhà.
Ôn Lương Diệu nhếch môi cười: “Cô ấy thật sự rất sợ em nhỉ?”
Ôn Lệ Thâm liếc cậu một cái: “Không được phép bắt nạt Nhất Nặc.”
“Em làm sao mà bắt nạt cô ấy được?” Ôn Lương Diệu trừng mắt nhìn anh của mình, nói như kiểu cậu sẽ làm gì con gái nhà người ta vậy, dù sao thì cậu cũng lớn hơn cô tám tuổi cơ mà.
Ôn Lệ Thâm cầm chìa khóa xe trên bàn lên: “Đi thôi.”
Ôn Lương Diệu nghĩ đến điều gì đó thú vị, nụ cười trên khóe miệng không hề biến mắt, tâm trạng vui vẻ khi nghĩ đến cô gái nghịch ngợm và nhanh nhẹn như yêu tinh kia.
Đường Tư Vũ và Tô Hi yêu cầu một phòng nhỏ, đợi Hình Nhất Nặc, công chúa nhỏ của nhà họ Hình đến.
Khoảng sáu giờ, Hình Liệt Hàn vừa đậu xe, một chiếc Rolls Royce màu bạc bên cạnh cùng dừng lại, Hình Liệt Hàn nhìn chiếc xe quen thuộc mỉm cười, không ngờ lại đến cùng lúc.
Hình Nhất Nặc đang ngắn ngo, liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc bước xuống từ chiếc xe bên cạnh, cô nhận ra, không phải Ôn Lương Diệu thì còn là ai nữa?
“Anh! Tại sao họ lại ở đây?” Hình Nhất Nặc ngay lập tức hỏi anh cả.
“Tình cờ họ chưa biết ăn ở đâu nên rủ họ ăn cùng.” Hình Liệt Hàn cười, an ủi: “Để em gặp Lương Diệu trước, cậu ấy sẽ quan tâm đến việc học của em hơn.”
“Em không muốn!” Hình Nhất Nặc cong miệng.
“Tiểu Hi đang đợi em ở trên lầu đấy, mau xuống xe đi.” Hình Liệt Hàn ra vẻ uy nghiêm của anh trai, mở cửa ghế phụ, để cô xuống xe.
Hình Nhất Nặc nghĩ rằng Tiểu Hi đang đợi trên lầu, cô xuống xe, trông quả là nhỏ nhắn bên cạnh ba người đàn ông trẻ trung và quyến rũ, cô lịch sự gọi lớn Ôn Lệ Thâm: “Anh Ôn.”
Ôn Lệ Thâm cười với cô, Hình Nhất Nặc cảm thấy có một đôi mắt cười đang đọng lại trên người cô, cô đột nhiên ngắng đầu lên nhìn, Ôn Lương Diệu một tay đút túi, mỉm cười nhìn cô.
Cậu đang đối diện với cảnh hoàng hôn rực rỡ. Trong mắt Hình Nhất Nặc, nụ cười của người chàng trai này đã làm ánh nắng chiều mắt đi sắc màu, vừa đẹp trai lại ấm áp, đặc biệt là dưới đôi lông mày, đôi mắt ấm áp sạch sẽ nhìn vào khiến nhịp tim cô đập liên hồi.
Tâm trí của Hình Nhất Nặc ngay lập tức bật ra một từ thôi, đẹp trai.
Tuy nhiên, ngay sau đó, cô cúi đầu xuống, đẹp trai thì làm sao? Chỉ cần nghĩ đến việc những ngày tháng sau này cậu sẽ nghiêm khắc với cô hệt như chủ nghiệm cô lập tức không thích nữa.
“Được rồi, đừng đứng đó nữa, đi lên thôi!”